
Tác giả: Quan Dĩnh
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 134741
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/741 lượt.
o?"
"Phải . . . . . A!"
Đỗ Dĩ Du cùng Nhâm Hi Vi nhìn, trái tim ngừng đập một nhịp.
Là hình bánh phô mai hoa hồng không sai, nhưng ngày sử dụng không đúng, hai người nhìn trợn tròn mắt.
Hôm nay mới ngày năm tháng mười, phía trên dán ngày sản xuất là ngày mai – ngày sáu tháng mười, đây không phải là rất kỳ lạ sao?
"Làm sao có thề?" Đỗ Dĩ Du trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, "Không thể nào."
"Thật xin lỗi, vì bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tôi phải kiểm tra bánh trong tiệm của các người, bánh ngọt cùng đóng gói có phù hợp với quy định hay không, hy vọng các người phối hợp."
"Chúng tôi không có làm như vậy, cũng không sợ kiểm tra."
Đỗ Dĩ Du phối hợp với điều tra viên, từ trong tủ lạnh lấy ra một bàn đủ loại kiểu dáng có bao bì in ngày sản xuất bánh ngọt.
"Chúng tôi không vi phạm các quy định, tất cả ngày tháng trên bánh điều rất bình thường."
"Không đúng, nơi này có hai khối bánh hoa hồng phô mai sai ngày sản xuất, cùng với hình chụp giống nhau, đều là dán ngày sáu tháng mười, hôm nay mới ngày năm tháng mười, rất rõ ràng ngụy tạo thời gian, cố ý kéo dài hạn sử dụng bánh."
"Không. . . . . . Không thể nào, chúng tôi đều làm cùng ngày, đó là ngày hôm nay. . . . . . Sản phẩm nếu như qua ngày hôm sau, chúng tôi cũng sẽ loại bỏ, tuyệt sẽ không bán bánh ngọt cùng bánh bao quá hạn." Đỗ Dĩ Du không thể tin được sẽ có chuyện như vậy, Cô cố gắng giải thích, "Nếu như ông không tin, có thể cầm đi kiểm tra, bánh ngọt cũng không có quá hạn."
"Rất nhiều người gian dối điều nói như vậy, nhưng sự thật ở trước mặt, nếu như là hôm nay sản cuất, bao bì vì sao phải dán là ngày mai?" Điều tra viên nghiêm chỉnh, Đỗ Dĩ Du vừa thấy ngày sản xuất bị sai, thật là trăm miệng cũng không thể bào chữa.
"Nếu các người muốn duy trì việc kinh doanh của tiệm, kiểm tra và cải tiến bánh, bánh ngọt tôi sẽ giao cho đơn vị y tế kiểm tra, chúng tôi sẽ theo dõi và tiếp tục điều tra." Điều tra viên nói xong, liền cầm bánh ngọt rời đi.
Đỗ Dĩ Du tâm tình lộn xộn, còn đang suy nghĩ vấn đề nằm ở chỗ nào, đang lúc cô vẫn còn nhức đầu thì ký giả truyền thông rối rít tràn vào trong tiệm thu thập thông tin, muốn điều tra chân tướng, làm khách còn lại trong tiệm hoảng sợ.
"Xin hỏi tại sao lại bán bánh quá hạn?"
"Bánh quá hạn, là vì kéo dài thời hạn dùng? Hoặc do vấn đề quản lý nội bộ lỏng lẻo? Có thể giải thích cho người tiêu dùng rõ được không?"
"Thật xin lỗi, chuyện còn chưa rõ nguyên nhân, chúng tôi không chấp nhận phỏng vấn, mời các ngươi trở về được không?" Đỗ Dĩ Du đã đủ phiền lòng rồi, còn phải ra mặt ngăn cản những phóng viên ở cửa.
"Để cho tớ, cậu vào trong nghỉ ngơi đi." Nhâm Hi Vi nhảy ra ngăn cản.
"Bánh quá hạn sẽ hảnh hưởng đến việc buôn bán của các người sao?" Có một phóng viên vẫn còn rất quá quắc đem Microphone đưa tới hỏi.
"Một đám các người đứng ở chỗ này hỏi lung tung này kia, các người nói khách hàng của chúng tôi còn dám đi vào sao?" Nhâm Hi Vi đẩy một đám các ký giả đi ra ngoài, "Chúng tôi rất chú trọng thời gian sản xuất sản phẩm, tuyệt sẽ không bán bánh quá hạn, về phần tại sao ngày sản xuất có vấn đề, chúng tôi cũng muốn tìm ra nguyên nhân, đến lúc đó nhất định sẽ cho người tiêu dùng một câu trả lời hợp lý, tôi hy vọng các người không làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của chúng tôi?"
Nhâm Hi Vi cùng một nhóm phóng viên xô đẩy, đèn flash không ngừng nhấp nháy vào mặt Nhâm Hi Vi cùng với bánh bao, làm ảnh bìa trang đầu tin tức.
Đỗ Dĩ Du đè huyệt thái dương, đối mặt với sóng gió đột nhiên ập tới, phóng viên lúc nào cũng túc trực ở cửa, tất nhiên sẽ ảnh hường đến việc kinh doanh của tiệm, vấn đề kh giải quyết ny ging nh một ngọn lửa bt đầu chy lan, c nn lm ci g mi phải?
Tử Uy. . . . . . Trong đầu của c rt nhanh hiện ln hnh ảnh của hn, hn nht định c biện php! C phải gọi điện thoại cho Tử Uy cầu cứu mi đợc.
V thot khỏi sự quy rầy của nhm phng vin, Đỗ Dĩ Du đng cửa sm, kéo xung tm bin tạm nghĩ, c gọi điện thoại cho Địch Tử Uy cầu cứu.
"Tử Uy. . . . . . Anh cùng tổng giám đốc bên đó sắp gặp mặt sao"
"Vấn đề có thể hay không xuất hiện từ hắn. . . . . ."
"Rất không có khả năng, em đã hỏi a Minh, nhưng hắn nói hắn không có động tới máy in ngày tháng, không có khả năng cố ý sửa lại ngàyi! Nhìn hắn thiện lương, đôn hậu như vậy. . . . . ." Hắn thật thà chính trực, thiện lương vô hại, trực giác Đỗ Dĩ Du thay hắn tìm lý do bào chữa.
Địch Tử Uy cảm thấy thiện lương nhất chính là cô, nhìn đối phương thiện lương thì không đề phòng, "Dĩ Du, em cùng hắn mới quen biết chưa được bao lâu, tại sao có thể kết luận hắn là thiện lương? Em không thể xem bề ngoài."
"Nhưng không có chứng cớ, không thể đổ tội cho nhân viên mới, nói không chừng là em cùng Hi Vi sơ sót, chúng em ai cũng điều bận rộn công việc, quên kiểm tra nhãn thời gian sản xuất. . . . . . Có thể là do máy đánh nhãn bị hư!"
Cô tự trách sơ sót của mình, làm cho khách hàng mất lòng tin vào “Ba Đóa Hoa”, cũng cảm thấy rất oan uổng. Bị phương tiện tr