Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ly Hôn Không Chia Tay

Ly Hôn Không Chia Tay

Tác giả: Quan Dĩnh

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 134743

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/743 lượt.

xấp giấy, nội tâm dâng lên một hồi nóng hừng hực cảm động, không khỏi tán thưởng tấm lòng của Địch Tử Uy, suy nghĩ cẩn thận chu đáo.
Ghi chép của những khách hàng này có thể giúp cho cô biết rõ nhu cầu khách hàng, xu hướng thị trường, ưu điểm cùng những thiếu sót của cửa hàng, mà còn có thể giúp họ thực hiện một số sữa đổi để cải thiện hương vị.
"Thì ra khách mời trong đơn đặt hàng tết Trung Thu lần này của chúng ta, có không ít công ty lân cận, hơn nữa bọn họ trước kia đều là khách cũ của cửa hàng điểm tâm Ny Khả."
Theo lý thuyết, “Ba Đóa Hoa” chỉ là một cửa hàng nhỏ làm sao cạnh tranh nổi với cửa hiệu lâu năm như điểm tâm Ny Khả.
Điểm tâm Ny Khả cùng Ba Đóa Hoa khoảng cách ước chừng 200m, Ba Đóa Hoa lại ở trong một hẻm nhỏ, khiêm tốn tầm thường, ý định ban đầu của cô nhằm vào nhóm khách hàng tiêu dùng chính là các bà nội trợ.
Mà điểm tâm Ny Khả ở đầu hẻm ngay đường chín, thâm niêm mười năm trong ngành, thường xuyên quảng cáo, cửa hàng mặt bằng lớn, điểm tâm nhiều chủng loại, nhân kem, bánh ngọt, các loại điểm tâm ngọt khác cũng bán, khách hàng chủ yếu là các công ty. Năm ngoái tết Trung Thu khách nối liền không dứt, năm nay buôn bán hình như vắng lạnh rất nhiều.
"Đúng vậy!" Nhâm Hi Vi gật đầu, "Có rất nhiều khách hàng phàn nàn, bánh nhân ngọt Ny Khả không đủ ngọt, nhân kem không đủ tươi, cho nên không ít khách sau khi chuyển sang mua bánh của chúng ta, lại tiếp tục quay trở lại ủng hộ."
"Tử Uy thành công, thật đúng là không phải không có lý." Lòng của Đỗ Dĩ Du không che giấu được cảm kích cùng rung động, năng lực của hắn thật không thể phủ nhận, quả thực là cây đèn thần của cô.
Hắn bình thường bận rộn công việc, còn phải dành thời gian quan tâm đến cô cùng công việc, thành tích của hàng cũng bởi vì điều tra nho nhỏ của hắn liền tăng gấp mấy lần, thật dạy cho người ta cách cúi đầu ngưỡng mộ.
"Có phải là cậu đang yêu, sự nghiệp cũng sẽ chuyển biến tốt? Xem ra tình yêu sự nghiệp đều hài lòng, tớ cũng muốn yêu a."
Khi hai người đắm chìm trong trong hoan lạc, một giọng nói đôn hậu trầm thấp từ sau lưng Đỗ Dĩ Du truyền đến.
"Chị Dĩ Du. . . . . ."
"Gì đó, a Minh." Đỗ Dĩ Du quay đầu lại, nhìn hắn, "Cậu còn chưa về sao?"
"Ah chưa, bánh quy sôcôla mới vừa nướng chín, nhân bánh bao cũng đã làm xong, hiện tại chờ bột bánh bao cùng bột bánh mì lên men là xong, có thể đưa vào lò nướng rồi. . . . . . Anh Ben muốn tôi nghỉ ngơi một chút." Lô Chính Minh nhìn Đỗ Dĩ Du chờ đợi, báo cáo tình hình công việc của hắn hôm nay.
"Làm tốt lắm, mệt không?" Đỗ Dĩ Du gật đầu, tỏ ý khen ngợi, cô nhìn Lộ Chính Minh diện mạo lịch thiệp, ngoại hình rất khá, thoạt nhìn thô tục, nhưng làm việc rất tỉ mỉ, là một người trợ thủ tốt làm người ta yên tâm.
"Không mệt." Lô Chính Minh lắc đầu, nhìn trên tay các cô đang dùng giấy kiến trong suốt đóng gói bánh ngọt, "Cái này chính là bánh hoa hồng phô mai nổi tiếng của cửa hàng sao?"
"Ah! Ngươi cũng biết, bánh hoa hồng phô mai là thương hiệu của cửa hàng chúng ta." Nhâm Hi Vi tò mò hỏi.
"Tôi làm bánh kem , đối với bánh bao, bánh ngọt những thương phẩm khác đều rất nhạy bén." Lô Chính Minh xấu hổ gãi gãi đầu, chính trực thật thà nói xong, "Ông chủ trước kia của tôi cũng thường yêu cầu chúng tôi thử bánh ở những cửa hàng khác . . . ."
"Ông chủ trước kia của cậu là ai?" Đỗ Dĩ Du hỏi.






Lô Chính Minh dừng lại, bên trán đổ mồ hôi, cử chỉ hốt hoảng, lời nói không còn mạch lạc, không biết làm sao, "Ah, ông chủ trước kia của tôi. . . . . . Ở đây, mở một cửa hàng nhỏ ở Đào Viên."
"Cậu nói ông chủ ở Đào Viên, cũng biết “Ba Đóa Hoa” của chúng ta sao?" Đỗ Dĩ Di lại hỏi.
"Ah. . . . . . Đúng vậy, c một lần, ng chủ ln Đi Bc. . . . . . Thời đim, đặc biệt mua v cho chúng ti ăn, cc ngời. . . . . . Cũng khng biết hn." Hn p a p úng, nh mt băn khoăn lo lng.
"A Minh, chúng ti khng phải l cng an điu tra, cậu đừng khẩn trơng." Đỗ Dĩ Du cùng Nhm Hi Vi cũng khng c nghi ngờ hn, miệng nở nụ cời, mun hn thả lỏng.
Hắn là một cậu bé mới lớn, mới ra xã hội mấy năm, nói chuyện cà lăm hẳn là không có thói quen cùng phụ nữ chung đụng đi!
Sau đó, một người đàn ông trung niên mặc tây trang, vẻ mặt nặng nề tiến vào “Ba Đóa Hoa”.
"Hoan nghênh quý khách, thưa ông cần gì?" Đứng ở quầy Nhâm Hi Vi mặt mỉm cười, chào hỏi khách hàng.
"Xin chào, tôi nhận được đơn khiếu nại của người tiêu dùng, nói các người bán bánh quá hạn sử dụng, đặc biệt đến thanh tra." Hắn đưa ra tờ giấy, chứng minh mình là cơ quan chính phủ được phái tới bất ngờ kiểm tra để bảo vệ người tiêu dùng.
"Bánh quá hạn?" Ở trong cửa hàng sửa sang lại bánh bao Đỗ Dĩ Du đi tới quầy, mặt liền biến sắc, "Không thể nào! Chúng tôi chưa từng làm như vậy, ông có lầm không?"
"Ai là người phụ trách?" Điều tra viên nghiêm mặt hỏi.
"Là tôi." Đỗ Dĩ Du đi tới trước mặt hắn.
Hắn từ trong túi công văn lấy ra một tấm hình “bánh quá hạn” bị dân chúng chụp lại đưa cho Dĩ Du xem, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Đây là sản phẩm trong tiệm của các người sa


XtGem Forum catalog