Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ly Hôn Rồi Yêu

Ly Hôn Rồi Yêu

Tác giả: Ly Lâm

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 134963

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/963 lượt.

ời này đã hấp dẫn được tất cả lực chú ý của Hân Ngôn, Hân Ngôn bắt lấy tay tôi hỏi tới, không còn vẻ lạnh lùng như lúc nãy.
“Đừng vội, từ từ nghe tôi nói. Đến lúc tự nhiên tôi sẽ đưa chứng cứ cho em, tôi biết Diệp Thị là tâm huyết của em, nếu em muốn, tôi cũng có thể ra mặt giúp em trừng trị Duy An, chấn chỉnh lại Diệp Thị. Không muốn có cảm giác bị thương hại thì khi Diệp Thị ổn định rồi, tôi sẽ lấy phần ích lợi nên thuộc về tôi.”
“Anh.....anh nói thật?” Hân Ngôn bị đề nghị của tôi đả động, nhưng còn chưa dám tin tưởng lắm.
Tôi cười hỏi ngược lạ: “Tôi là loại hay hứa suông sao?”
“Vậy lúc nào mới là đến lúc?”
“Vầy đi, tôi sắp xếp chỗ ở cho em trước, có chứng cớ tôi lập tức liên lạc với em, thế nào?”
“Nhưng.....nhưng..........” Hân Ngôn vẫn còn chút do dự.
“Đừng nghĩ nữa, hôm nay em ở đây với Tiêu Tiêu, sáng sớm mai tôi dẫn đến chỗ đó.” Tôi trực tiếp quyết định thay luôn.
Từ trước đến giờ Lệ Nhã không phải là người thích dây dưa, nói rõ mọi chuyện xong, đã dọn đồ đi ngay trong đêm đó.
Tiêu Tiêu kiên cường hơn chúng tôi nghĩ nhiều, trừ thỉnh thoảng nhìn chằm chằm ổ của Cầu Cầu mất hồn, thì khôi phục rất tốt, tôi và Hân Ngôn bàn chờ thêm mấy ngày nữa sẽ đến tiệm thú cưng mua một con khác cho Tiêu Tiêu.
Chỗ tôi sắp xếp cho Hân Ngôn chính là nhà cũ của Diệp gia, nơi mà trước lúc Tần Bân gặp chuyện, Hân Ngôn ở cùng ba mẹ. Về sau, ba mẹ Hân Ngôn mất, nơi đó vẫn bỏ trống, chỉ có chú An quản gia trông coi.
Lúc này là thời gian Tiêu Tiêu nghỉ hè, tôi không có nhiều thời gian chơi với nó. Vừa đúng Hân Ngôn về nhà cũ, tôi liền đồng ý cho Tiêu Tiêu theo, như vậy tôi cũng có cớ qua thăm Hân Ngôn nhiều hơn.
Một tuần sau, Lệ Nhã đưa cho tôi, mật mã két sắt ngân hàng. Việc Duy An tham ô công quỹ, lén lút lập công ty riêng, thậm chí các tài khoản đứng tên người khác ở những ngân hàng quốc tế đều có ghi chép đủ cả.
Một mặt tôi kêu Minh bắt tay điều tra độ chân thật của tài liệu, một mặt tính toán như thế nào để một phát là thắng luôn.
Không may, kế hoạch tiêu diệt Duy An còn chưa triển khai, phiền phức mới lại đến.
“Đại ca, có anh em báo lên, Ảnh Tử đã trở lại!”
Ngày đó gần tối, tôi đang chuẩn bị tan việc đi thăm Tiêu Tiêu, thuận tiện dẫn Hân Ngôn ra ngoài ăn một bữa, từ khi Lệ Nhã đi, quan hệ của tôi và Hân Ngôn hòa hoãn không ít.
Chưa kịp bước ra khỏi phòng làm việc, Minh đột nhiên đi vào báo.
“Cậu nói gì? Ảnh Tử?” Nhất thời không kịp nhớ ra, cái tên này đã chôn sâu quá lâu. “Vâng, nửa tiếng trước, có anh em thấy hắn xuất hiện ở chỗ khách sạn Đế Hào.”
“Không phải hắn bị truy nã, đã bỏ trốn đến Thái Lan rồi sao?”
Ảnh Tử, là một tên lưu manh tép riu năm đó.
Bảy năm trước chính hắn là người lái xe đụng chết Tần Bân, cảnh sát từng truy nã khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng. Về sau lúc vào tù, nhờ Vinh ca giúp một tay tôi mới biết hắn đã nhận tiền, trốn sang Thái Lan tị nạn. Giờ mới có mấy năm đã dám quay lại?
“Đúng vậy! Anh em bên dưới báo lên, hai ngày trước thấy hắn trong bar, lúc ấy không nhớ rõ, hôm nay xác nhận phân thận rồi mới dám báo.”
“Tình huống thế nào?” Trên người hắn có quá nhiều bí mật cần chôn vùi
“Theo hỏi thăm, tuần trước hắn lén trở về, những năm này hắn lăn lộn bên Thái Lan cũng không sung sướng lắm, đã xài hết khoản tiền năm đó, hình như còn thiếu nợ, đoán chừng là lăn lộn không nổi nữa đành trở về.”
“Rồi sao?” tôi không tin mọi chuyện chỉ như vậy.
“À....... Nghe nói, tiểu tử này đang hỏi thăm tình hình Diệp gia, biết vợ chồng họ Diệp đã chết thì chán chường mấy ngày, song hai ngày nay cứ lượn lợ gần khu vực nhà cũ của Diệp gia.”
Nghe vậy, tôi càng khẩn trương, “Hân Ngôn gặp hắn rồi?”
“Không, bà chủ........ Ý tôi là cô Diệp mấy ngày nay không ra khỏi cửa, hằn là chưa gặp hắn.”
“Giám sát chặt hắn, ngàn vạn lần đừng để Hân Ngôn nhìn thấy, cũng đừng để cảnh sát bắt được, cho chút tiền đuổi hắn đi, nếu quả thực bất đắc dĩ..........” tôi do dự mấy giây, ngoan độc nói, “Liền xử hắn!”
Hân Ngôn:
Lệ Nhã thu thập hành lý rời khỏi nhà Vũ Minh ngay trong đêm.
Có lẽ, tình yêu thật sự khiến một người hoàn toàn đánh mất lý trí. Nhưng tôi không muốn hận cô ta, hận một người quá mệt mỏi. Tôi chỉ hi vọng từ nay về sau cô ta biến mất khỏi tầm nhìn của tôi và Tiêu Tiêu.....không bao giờ xuất hiện nữa.
Tình trạng Tiêu Tiêu tốt hơn dự đoán nhiều, trừ lúc đầu khóc rống một hồi, về sau tâm tình rất ổn định. Nó đứa nhỏ trưởng thành sớm, tôi không muốn dùng những lời như là ‘thiên sứ’ gì đó để an ủi nó. Có lẽ Vũ Minh nói rất đúng, Tiêu Tiêu khác hẳn những đứa trẻ khác, tương lai nó phải gánh vác rất nhiều, phải học đối mặt với thế giới tàn khốc từ bây giờ.
Trưa hôm sau, ăn cơm xong, dỗ Tiêu Tiêu ngủ rồi, Vũ Minh nói dẫn tôi đi xem chỗ ở một chút, chuẩn bị hai ngày nữa chuyển qua. Tôi không cự tuyệt, đây là điều kiện trao đổi, mà với tình trạng hiện giờ cũng không cho phép tôi cự tuyệt.
Xe chạy trên con đường quen thuộc, tôi hỏi ở đâu, Vũ Minh không nói. Hai người im lặng suốt.
Cho đến khi xe dừng lại trước một tòa nhà cũ, tôi


Teya Salat