
Tác giả: Ly Lâm
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134962
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/962 lượt.
em thử. Không ngờ đụng phải vệ sĩ của Tiêu Tiêu.
“Bà chủ, chỉ là tên trộm vặt, đã đuổi theo rồi.” thấy tôi, anh ta khom người giải thích. Thủ hạ của Vũ Minh, cho dù có chuyện cũng sẽ không nói trước với tôi. Mặc dù lòng có chút hoài nghi, nhưng vẫn chỉ dặn dò một hai câu chú ý an toàn rồi thôi. Trở lại, nói với Tiêu Tiêu là người đi đường nhầm nhà, Tiêu Tiêu ngoan ngoãn gật đầu một cái, không hỏi nữa.
Bất quá mấy ngày sau, lúc ăn cơm, tình cờ nhắc lại chuyện này, rõ ràng Vũ Minh hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng không nói gì. Điều này càng làm tôi tin chắc có chuyện gì đó, nhưng có Tiêu Tiêu ở đây, đành lặng lẽ cho qua.
Ước chừng nửa tháng sau, Vũ Minh đưa chứng cớ cho tôi, đã điều tra qua, những tài liệu này là thật.
Lệ Nhã quả là một phụ nữ khôn khéo và cận thận, những tài liệu này không chỉ ghi lại cặn kẽ cô ta và Duy An hợp tác tham ô công quỹ như thế nào, mà còn cả những tài khoản ở nước ngoài của Duy An.
Hai người này đều rất thông minh, nếu không có những tài liệu này, nhất định không thể nào điều tra ra được. Càng làm tôi khiếp sợ hơn là, từ lúc bắt đầu Duy An đã có dự mưu. Nhưng giờ nhìn lại những chuyện này tôi lại thấy cực kỳ bình tĩnh.
Tôi không hỏi Vũ Minh sao có thể lấy được những chứng cớ này trên tay Lệ Nhã, bao gồm cả chuyện bọn họ hủy hôn. Đó là giao dịch giữa hai người họ, không liên quan đến tôi.
Căn cứ theo kế hoạch tôi đi gặp một số người, cuộc sống trở nên lu bù lên.
Ban đêm tôi và Vũ Minh thường hay bàn bạc công việc. Cho dù đã trải qua phản bội, hay tranh cãi ngày trước, nhưng giữa tôi và Vũ Minh vẫn có một loại ăn ý khó nói thành lời, hoặc có thể nói đó là một loại tin tưởng xuất phát từ bản năng.
Con người rất thực dụng, đặc biệt là những người trong cái vòng kia. Sau khi tôi về đây những ‘bạn bè’ trước kia làm trở lại.
Duy nhất tôi không ngờ là Duy An phản ứng nhanh hơn dự tính của tôi nhiều.
Trong phòng ăn sang trọng, dáng cười của Duy An vẫn như ngày xưa.
“Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?” Tôi hỏi thẳng, không muốn có bất kỳ dây dưa gì với người trước mặt nữa, “Nếu như là về chuyện của công ty, tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa.”
Lệ Nhã giao những thứ kia cho Vũ Minh, khẳng định Duy An đã biết chút ít tin tức.
“Hôm nay chúng ta không nói chuyện công việc.” Hắn vẫn cười rạng rỡ như cũ, “Có chút chuyện riêng.”
“Chuyện riêng? Xin lỗi tôi không muốn nghe!” Tôi đứng dậy định đi.
“Là về cái chết của Tần Bần, còn về chồng trước Lâm Vũ Minh của em.” tôi không thể không ngồi xuống, “Anh muốn em gặp mặt một người.”
Ảnh Tử, tài xế đụng chết Tần Bân. Bị truy nã nhiều năm, nguyên tưởng kẻ này đã cầm tiền bỏ trốn ra nước ngoài, không ngờ lại thấy hắn ở đây.
Năm đó tôi cũng từng hoài nghi bên trong chuyện này có bí mật, nhất định không phải là sự cố giao thông ngoài ý muốn. Nhưng người gây họa đã bỏ trốn, hoài nghi vẫn chỉ là hoài nghi.
Vậy mà hung thủ đột nhiên xuất hiện, chĩa mũi nhọn về phía Vũ Minh. Dù tôi biết Ảnh Tử là du côn, lời nói không thể tin hoàn toàn, nhưng liên tưởng đến biểu hiện ngày đó trên bàn cơm của Vũ Minh, và việc Vũ Minh lăn lộn trong xã hội đen đã lâu, quả thật không thể loại trừ khả năng Vũ Minh thuê hắn giết người.
Chẳng qua khi đó, là chính Tần Bân đẩy Vũ Minh ra, có lẽ, là lựa chọn của Tần Bân. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi đã chẳng còn sức mà đi hận người nào.
Sau khi ăn tối xong, một mình tôi về phòng, tôi lấy những chứng cớ buộc tội Duy An xem qua một lần. Sau đó cất vào rương khóa kỹ.
Ảnh Tử là kẻ đầu đường xó chợ, sẵn sàng liều mạng, chỉ cần cho hắn đủ tiền, hắn sẽ ra tòa làm chứng Vũ Minh đã thuê hắn giết người.
Tiêu Tiêu còn nhỏ, trưởng thành sớm, nên rất mẫn cảm. Chuyện lúc trước giữa tôi và Vũ Minh nhất định nó đã nghe được không ít. Tôi không thể lại để nó mất cha một lần nữa.
Bấm số của Duy An, đột nhiên phát hiện đã rạng sáng.
“Hân Ngôn, nghĩ xong chưa?”
“Tôi đồng ý.” Tôi gắng giữ bình tĩnh nói, “Chỉ là anh phải lập tức thực hiện cam kết của mình.”
“Đương nhiên. Chỉ cần em đồng ý gả cho anh, ngưng hợp tác với Lâm Vũ Minh, chuyện gì anh cũng đồng ý Hân Ngôn, em phải tin anh, ta sẽ khiến em hạnh phúc.....”
“Hiện tại tôi không muốn nói những thứ này. Lập tức khiến Ảnh Tử chạy về Thái Lan đi, tôi không muốn nhìn thấy hắn nữa!” nói xong tôi dập máy.
Tôi đưa Tiêu Tiêu về bên Vũ Minh. Về hôn lễ, Vũ Minh không hỏi gì cả.
Chúng tôi đã thống nhất, sẽ không can thiệp chuyện tình cảm của nhau.
Chỉ là trầm mặc của Vũ Minh càng làm tôi không thể nào tha thứ cho sự tàn nhẫn năm đô của mình với anh.
Hôn lễ được chuẩn bị gấp rút, thật giống như một cuộc biểu diễn. So với lần trước chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ giống là tâm tình u ám và nụ cười gượng của tôi. Lại một lần nữa biến hôn nhân của mình thành một cuộc giao dịch, nếu lần đầu tiên là vì kéo dài sự sống cho người tôi từng yêu sâu đậm, vì Diệp Thị, vậy lần này thì sao?
Vũ Minh, tôi thương anh sao? Thật sự có thể vì anh mà gả cho một người mình không yêu?
Lắc đầu, vứt đi những ý nghĩ phức tạp kia. Mặc kệ