
Tác giả: Ly Lâm
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134957
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/957 lượt.
hiện tại tôi nghĩ thế nào, anh cũng sẽ không biết ẩn tình bên trong. Hoặc là, người tôi có lỗi nhất chính là Tiêu Tiêu.
Vũ Minh:
Kế hoạch trừng trị Duy An đột nhiên bị hủy bỏ.
Để chấn chỉnh lại Diệp Thị, gần như mỗi ngày sau khi tan tầm, tôi đều đến chỗ Hân Ngôn thảo luận kế hoạch chi tiết. Có lúc, trễ quá tôi sẽ ngủ ở đó luôn.
Thời gian này Tiêu Tiêu rất vui vẻ, mỗi tối luôn kéo tôi và Hân Ngôn kể chuyện cho nó mới chịu ngủ.
Dần dần, tôi giống như sống lại năm đó, lúc tôi và Hân Ngôn cùng làm việc trong Lâm Thị..... làm việc rất vui vẻ và ăn ý.......
“Ừ, có gì liên lạc sau.” Giọng của Hân Ngôn tràn đầy mệt mỏi, tôi cũng không nói nữa, cúp máy.
Thời gian này, công ty phá sản, tòa phán án, bị Duy An phản bội, còn có Lệ Nhã, Hân Ngôn đã chịu đựng quá nhiều, có lẽ nên để cô ấy một mình.
Chỉ là không ngờ, hai ngày sau qua báo chí tôi biết được tin về hôn lễ của Hân Ngôn và Duy An.
Khoảnh khắc đó chỉ nghĩ muốn vọt tới trước mặt cô ấy, chất vấn tại sao? Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc.
Nhớ lại vẻ lạnh lùng và bất đắc dĩ của Hân Ngôn trong điện thoại ngày đó, rõ ràng là Hân Ngôn đã sớm quyết định! Chỉ là cố ý không báo cho tôi.
Nhưng đến tột cùng là tại sao? Sao lại muốn gả cho kẻ đã từng trăm phương ngàn kế hại mình, muốn đoạt gia sản của mình?
Chẳng lẽ thật sự là do mệt mỏi, không muốn cãi, bỏ qua? Không giống với tính cách của Hân Ngôn!
“Đại ca, tin tức vừa mới nhận được, mấy ngày trước Duy An đã gặp Ảnh Tử.” Ngay trong ngày biết tin Hân Ngôn kết hôn, Minh báo cho tôi tin này.
“Cậu nói Duy An gặp Ảnh Tử? Bọn họ đã nói chuyện?”
Trực giác cho tôi biết, chuyện này nhất định có liên quan đến việc đột nhiên Hân Ngôn muốn kết hôn.
“Cụ thể cũng không rõ lắm. Chỉ là nghe nói mấy ngày nay Ảnh Tử lại bắt đầu lớn lối, hình như khoản nợ bên Thái đã trả xong, mấy tối nay gần như là chơi suốt ở bar. Xem ra, Duy An cho hắn không ít tiền. Hơn nữa hình như là........”
Minh đột nhiên dừng lại.
“Hình như cái gì?”
“Hình như, Duy An đã lén lút sắp xếp cho cô Diệp gặp Ảnh Tử.”
“Cái gì? !” Tin tức này, thật khiến tôi thiếu chút nữa nhảy dựng khỏi ghế salon.
“Đại ca, đừng quá lo lắng, chắc cô Diệp còn chưa biết chân tướng.”
“Ý cậu là, Duy An bắt Ảnh Tử nói dối?”
“Vâng, chúng tôi tìm được một cô gái đã lên giường với Ảnh Tử, cô ta nói, lúc Ảnh Tử uống say đã tiết lộ, có một kẻ coi tiền như rác, cho hắn một khoản tiền lớn, để lừa một người phụ nữ, khiến người phụ nữ kia kết hôn với kẻ đó.”
“Chết tiệt...... Tiểu nhân hèn hạ!” Thật hận không thể giết chết tên Duy An kia luôn.
“Đại ca, bằng không nói rõ sự tình năm đó đi! Chuyện anh Tần vốn chẳng liên quan gì tới đại ca hết, vì cô Diệp, đại ca đã che giấu bí mật này suốt bao năm, khiến cô Diệp hiểu lầm nhiều năm như vậy. Hiện giờ cô Diệp vì chuyện này mà phải gả cho tiểu nhân kia......”
“Không!” Tôi cắt ngang lời Minh, “Tôi đã tốn công giấu nhiều năm, thà rằng bị Hân Ngôn tiếp tục hiểu lầm, cũng không muốn vạch trần sự thật tàn nhẫn này.”
“Đại ca, còn giấu gì nữa? Rõ ràng năm đó đại ca cũng là người bị hại.” Minh bất bình thay tôi.
“Thì sao? Chẳng lẽ cậu muốn tôi chính miệng nói cho Hân Ngôn, cha mẹ mà cô ấy sùng kính cả đời, lúc trước vì giữ công ty của mình đã thuê người giết tôi và Tần Bân?”
“Đại ca, chẳng lẽ anh cam tâm, để cô Diệp gả cho tên khốn kia?”
Cam tâm? Dĩ nhiên là không.
Người này gần như đã tiêu hết tất cả tình yêu của tôi, là người tôi cẩn thận bảo vệ, không cho chịu chút tổn thương nào, mặc dù người đó chưa bao giờ biết.
Hiện tại, người đó sắp trở thành vợ kẻ khác, để một người đàn ông khác gánh vác trách nhiệm chăm sóc bảo vệ, như vậy tôi còn chần chừ gì nữa?
“Đại ca......” Thấy tôi chậm chạp không đáp lời, Minh giục.
“Được rồi, chuyện này tự tôi có chừng mực.”
Hai ngày sau, tôi lấy sợi dây chuyền kim cương lần trước ra, kêu người mang tới chỗ Hân Ngôn, chúc em tân hôn vui vẻ.
Có lẽ là ôm tia hi vọng cuối cùng, tôi nghĩ dù sao em cũng còn chút tình cảm với tôi, nhận được quà chắc chắn sẽ có phản ứng.
Nhưng kết quả, em lựa chọn im lặng. Trong điện thoại chỉ nói một câu cảm ơn đơn giản.
Chắc là biết Duy An không thích Tiêu Tiêu, sợ sau khi cưới không có thời gian ở bên nó, nên mãi đến một ngày trước hôn lễ, mới để Tiêu Tiêu về bên tôi.
Trên bàn ăn, Tiêu Tiêu buồn bực chọc chọc chén cơm không nói một câu.
“Tiêu Tiêu, có chỗ nào không thoải mái à? Sao không nói gì hết?”
Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên lườm tôi, không nói gì.
“Sao? Ai chọc con mất hứng?” Nhìn vẻ mặt khổ qua của nó, giống như sắp khóc tới nơi.
“Ba, con ghét ba!” Tiêu Tiêu đột nhiên quăng muỗng, chạy lên lầu.
“Tiêu Tiêu!” Tôi chạy theo vào phòng Tiêu Tiêu.
Trong phòng, Tiêu Tiêu ngồi một mình trên giường, ôm thật chặt Larador mới mua, mắt hồng hồng.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, ôm nó và chó nhỏ vào ngực, “Bảo bối, sao vậy? Giận ba chuyện gì?”
“Ba, mai mẹ kết hôn với chú Duy A