XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ly Hôn Vui Vẻ

Ly Hôn Vui Vẻ

Tác giả: Mật Quả Tử

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 134751

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/751 lượt.

ủa cô, song lần gặp mặt này đối với cô cũng chả mất đi một miếng thịt nào, cho nên cô muốn tới đây xem tình hình ra sao.
Ô? Chỗ trống phía trước cũng không tệ lắm. Chỗ ấy lại ngay bên cạnh thang máy, lúc cô chuẩn bị quẹo vào, nhưng, có một chiếc xe phía trước nhấp nháy đèn xe, còn bóp còi inh ỏi, rồi lùi lại!
Bất quá Hà Phồn Ngọc cũng không có chút e dè nào mà nhấn còi đáp trả lại đối phương, đạp mạnh chân ga, ngăn lại chỗ đậu xe, kết quả cuối cùng không ai đi vào được chỗ ấy.
Nhìn chiếc xe màu xanh đậm phía trước, ở đây là khách sạn danh tiếng, xe đậu dưới này cũng không phải loại bình thường, nhưng đối với cô thì cũng không có chút nào gọi là hiếu kỳ.
Cô hạ cửa xe "Này!", bấm còi xe liên tiếp hai lần "Anh đã đi qua chỗ này rồi, đừng dùng cách như thế để quay lại đây!"
Người lái chiếc xe đằng trước cũng không biết nói thế nào cho phải, tự dưng anh cảm thấy chóng mặt, không thể cư để như thế này mà bỏ qua một chỗ đậu xe tốt như vậy được? Nếu như chỗ đậu xe này không gần lối đi ra phía bên ngoài, thì chút nữa làm sao anh có thể trốn một cách yên thân được chứ.
Đúng là có hơi đi quá một chút, nhưng lúc lui xe, lại gặp ngay phải một quái nữ, thích tranh giành chỗ này với anh.
Ở đây còn nhiều chỗ kia mà, sao cô ta không đi chọn chỗ khác đi?
Người đàn ông hạ kính xe, thò đầu ra khỏi cửa.
"Này cô, có nên làm như thế này à? Chỗ đậu vẫn còn nhiều.”
"Này anh hình như anh đi quá trớn rồi, người nên đi chỗ khác là anh chứ? Vốn là tôi dừng tại chỗ này trước, là anh cố chấp muốn giành đấy chứ!" Hà Phồn Ngọc thò đầu ra ngoài, tuyệt đối không nhường.
"Nếu tôi tới trước, vị trí này phải là của tôi chứ?" Mấy loại phụ nữ như thế này thật phiền phức, đã thích cãi lý lại muốn đàn ông nhường chỗ cho bản thân mình. Hừ! Không có cửa đâu.
"Đầu xe anh, đã, đi, qua, đây, rồi, nha!" Hà Phồn Ngọc nhã từng chữ một, sợ vị tiên sinh kia không hiểu tiếng Trung, "Đã đi qua rồi, thế thì đương nhiên xe tôi phải được bổ sung vào chỗ đó nha."
"Cô cứ nhất quyết muốn giành chỗ này?" Hắn cau mày. Xem ra tình hình phụ nữ biết cách gây sự không ít
"Vậy còn anh? Anh phải nhất quyết tranh với tôi sao?" Cô cất giọng phản bát, vốn là không muốn nhường lại cho hắn.
Phía sau xe truyền đến những tiếng còi inh ỏi. "Hai vị đằng trước làm ơn di chuyển giùm, ở đây vẫn còn rất nhiều chỗ đậu, mọi người ở đây cũng không muốn làm phiền, nhưng do hai người cứ chắn xe giữa lối đi như thế nào, mọi người không thể đi qua được chỗ này!"
Người đàn ông phát hiện ra tình huống kẹt xe phía sau, chậc lưỡi một tiếng, quyết định không so đo với loại phụ nữ này nữa, một lần nữa đánh xe, đi qua chỗ trống đó; Hà Phồn Ngọc nhìn lên kính xe, lái xe để vào chỗ ấy, không hiểu lý do vì sao người kia lại kiên trì giành với cô như vậy.
Người như cô cũng có nỗi khổ tâm rất lớn, ngộ nhỡ chút nữa đối phương không hợp ý của cô, có thể khiến cô phải thốt ra vài lời, rồi mượn dịp trốn luôn ra ngoài, phải đi trước khi mẹ phát hiện, nhanh nhanh lái xe đi khỏi đây.
Đóng sầm cửa xe, khóa chốt lại, cô soi gương chiếu hậu để chỉnh lại trang phục.
Hôm nay cô đã rất nghe lời mà mặc bộ váy màu hông phấn như thế này, thả mái tóc xoăn màu nâu xuống lưng thon, dùng một chút marcara đen chải đôi hàng mi, khẽ mỉm cười một cách dịu dàng, giống như một cô phát thanh viên nhỏ nhỏ trên tivi hôm qua.
Cô đi về phía thang máy trong vẻ thướt tha yêu kiều không một chút giả dối, từ từ đi tới bên cạnh một người đàn ông đang đứng chờ trước thang má.
Hà Phồn Ngọc tạm gác lại mọi thứ trong đầu mình, bồng nhiên chú ý tới người đàn ông đứng bên cạnh mình nãy giờ.
Trên cửa thang máy đối diện cô có thể nhìn thấy được hình dáng người đàn ông phản chiếu lên đó. Từ truớc đến nay cô đều rất thích mẫu người đàn ông cao ráo. Người đàn ông này tuyệt đối cao hơn 1m80, hơn nữa vóc người cũng tương đối cường tráng, không gầy yếu cũng không quá đẹp trai, rất vừa vặn.
Len lén nhìn lên trên thêm một chút, cô phát hiện ra anh ta cũng đang nhìn lại cô.
"Chào!” Cô lúng túng nở nụ cười, tựa như một đóa hoa rung động lòng người.
“Chào!" Người đàn ông cũng không nhịn được cười đáp trả lại với cô.
Gần như mái tóc cắt rất ngắn, gương mặt người đàn ông này có chút cá tính, cặp lông mày rậm, bên dưới là đôi mắt như hút hồn người khác, nhìn lướt qua thì có vẻ như hơn mạnh mẽ, nhưng nụ cười trên khóe miệng lại tràn đầy sự dịu dàng quan tâm.
Haha! Hà Phồn Ngọc âm thầm cười, coi như hôm nay cô vẫn còn chút may mắn, vẫn có thể gặp được trai đẹp.
Thang máy vừa xuống, cửa mở nhưng bên trong không có ai, người đàn ông lên trước tạo tư thế mời vào, giữ phép để cho cô vào trước.
Cô đứng ở giữa thang máy, anh ta thì nhanh chóng tới đứng bên cạnh dòng phím thanh máy.
"Tiểu thư đến lầu mấy?" Giọng nói của anh ta trầm ấm, nhưng lại khiến cho con người ta có cảm giác rất thoải mái.
Cô nhẹ giọng đáp "Lầu 14.".
A? Cùng tầng. Người đàn ông nhấn tầng 14, cũng không nhấn nút tầng khác, điều này khiến cho Hà Phồn Ngọc vui sướng. Một lần nữa lại may mắn đến với cô, thế n