
Tác giả: Mật Quả Tử
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134754
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/754 lượt.
vậy đã phải vừa mừng lại vừa khóc, sắp đặt bọn họ nên thường xuyên gặp gỡ nhau hơn nhưng một trong hai người cũng không ai từ chối lời đề nghị của người lớn.
Nhưng mà, cô biết cô rất ghét mấy chuyện như thế này, cho nên vẫn nhắc lại một lần nữa cho Giang Tử Lâm nghe, nếu không phải là vì bà nội cô uy hiếp trắng trợn với cô, không thì cô cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ như thế này.
Kinh điển hơn là Giang Tử Lâm cũng nói y như thế, nếu không phải là vì mẹ anh nổi giận với anh hôm trước, anh cũng không có hứng thú với việc kiếm bạn gái rồi lập gia thất, còn cái chuyện kết thân hai bên công ty nữa, anh cũng cực kỳ ghét cay chuyện này.
Anh ta có lầm hay không vậy, dáng người của Hà Phồn Ngọc cô cũng không đến nỗi nào, tên kia chẳng biết cách nhìn người! Cô nhìn vào gương chiếu hậu, âm thầm lầu bầu.
Bọn họ chỉ hẹn một lần một tuần, công việc của bọn họ đều bận như nhau, nếu dành ra được một ngày rãnh rỗi trong bảng kế hoạch làm việc hiên nay thì họ đã vui lên tận chín tầng mây.
Lần đầu tiên hẹn hò, hai người bọn họ đến bờ biển ngắm cảnh mặt trời mọc, kết quả không ai ngờ tới là bọn họ lại có thể nằm trên cát ngủ say như chết, sau khi tỉnh dậy lại cười không ngừng, nhưng được cái Giang Tử Lâm vẫn rất hào phóng đãi cô ăn điểm tâm sáng; lần thứ hai hẹn hò bọn họ giao ước với nhau sẽ cố gắng thật tỉnh táo, rồi đi xem phim chiếu rạp, sau đó đi ăn ở MacDonald, bàn về bộ phim lúc nãy mới xem đến hết buổi hẹn hò.
Lần thứ ba bọn họ hẹn nhau đi xem kịch, từng tình huống kịch trên kia đều khiến bọn họ ôm bụng cười, lúc đi về bọn họ cũng nói chuyện liên quan đến kịch, rồi sau đó tìm một quán PUB (quán rượu) uống một ít rượu; lần thứ tư hẹn nhau anh lại đến trễ 5 phút, mà hôm trước cố tình hẹn nhau ở Cố Cung ( Cố Cung thời nhà Thanh, ở Bắc Kinh- Trung Quốc), hại cô phải đứng dưới trời mưa khổ sở chờ đợi, cuối cùng anh lấy áo khoác che mưa cho cô thì cô mới bỏ qua mọi chuyện.
Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày trước giờ đi ngủ bọn họ đều gọi cho nhau, làm như thế này lại khiến họ có thể ngủ ngon hơn bao giờ hết.
Hôm nay là lần thứ năm hẹn hò, anh ấy không biết nên lập kế hoạch gì , cho nên hỏi cô có thích làm chuyện gì hôm nay hay không.
Thật sự cô cũng chưa có ý định cụ thể nào cho hôm nay, vì vậy hai người quyết định đi đến quán PUB, đi đến đó để có thể thả lỏng cơ thể lẫn tâm tình bên trong..
A, bảy rưỡi rồi .., cô nhấn số điện thoại, cần phải nói với Giang Tử Lâm trước một tiếng.
Điện thoại vừa kết nối, Giang Tử Lâm đã lên giọng cảnh cáo cô "Hà Phồn Ngọc, không cho phép em lỡ hẹn đâu đấy.".
Cô thảm thiết nói "Em là loại người như thế sao? Em đang trên đường đi tới đấy đây này!", "Làm thế nào bây giờ? Anh tới lâu chưa?"
"Anh vừa mới tới, em lái chậm chậm thôi, không cần quýnh lên rồi lái xe quá tốc độ đâu." Anh chỉ lo lắng điểm này, tính tình Hà Phồn Ngọc so với anh còn gấp gáp hơn rất nhiều.
"Em không đi nhanh nữa!" Nghe được sự quan tâm của anh, cô khẽ mỉm cười.
"Anh chờ em, cẩn thận một chút nhé." Anh nói như vậy, sau đó cúp điện thoại.
Trên thực tế thì anh đã tới rất sớm, đang ngồi ở cửa quán PUB, bởi vì không muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô như hôm trước, cho nên hôm nay anh đến trước giờ hẹn 10 phút.
Khuôn mặt Hà Phồn Ngọc lúc cười lên rất xinh đẹp, nên cười như vậy mới tốt hơn, nụ cười của cô giống như mùa xuân vậy, cực kỳ xinh đẹp pha lẫn sự ấm áp bên trong
Dĩ nhiên, giả tưởng vẫn là giả tưởng, chỉ thích hợp để hình dung về cô mà thôi.
Tình tình của cô hơi gấp gáp, có chút cá tính, nhưng lòng tự ái lại cao, cô vốn là một cô tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ đến lớn cho nên cũng không tránh khỏi việc thích được nuông chiều, nhưng mà rất kỳ quái, anh lại cảm thấy hình như cô đối xử với mọi người không vô cớ mà giận dỗi vô lý như vậy, nhưng đối với anh lại ngược lại?
Cái tên tài xế đến muộn những mười phút, cô vẫn híp mắt cười rồi bảo hắn ta không cần gấp như vậy; hôm trước anh chỉ mới đến trễ có năm phút đồng hồ, cô đã phồng mang trợn má, nói anh bỏ mặc cô ở đó rồi khiến cho cô bị dính nước mưa cả người.
Nhưng cũng thật là lạ, mặc dù biết tính cách của cô là vậy, thế nhưng không hiểu sao anh cảm thấy những lúc cô kiêu căng lại giống như đang làm nũng với anh.
Anh lại còn rất thích bộ dáng lúc đùa giỡn của cô.
Mắt to trợn tròn, cái miệng nhỏ nhắn nhu lên, làm cho người ta có ý nghĩ muốn chạm vào rồi giữ lấy mà vuốt ve nó.
Mặc dù cô có nhiều khuyết điểm, có chút nông nổi bốc đồng, nhưng vẻ mặt ấy vẫn không khiến người ta ngừng dừng bước mà đuổi theo .
"Giang Tử Lâm!" Cuối cùng người đẹp cũng đến bên anh, "Trời ạ, bây giờ là bảy giờ năm mươi phút, thật xin lỗi anh nha?"
Cô thở không ra hơi, chạy đến bên cạnh hắn nói lườii xin lỗi, gập eo tạo một góc 90 độ trước mặt anh.
Tác phong của Hà Phồn Ngọc đã không còn như lúc trước, không phải cô không biết phân rõ trắng đen ra làm sao, lúc cô sai sót, nói câu xin lỗi với người ta cũng không thể khiến cô mất đi thứ gọi là thể diện; nhưng mà lúc anh sai, cô cũng không đủ rộng lượng để tha