Tác giả: Trần Duy
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341305
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1305 lượt.
ở bên cạnh em, bảo vệ em. . . . . .
Có lẽ là khóc đủ rồi, Tống Hương Ngưng mới bằng lòng dừng lại, cô rời khỏi ngực của anh, đưa đôi mắt có hơi ửng hồng hướng về Owen Dục, ra lệnh
- Được rồi, nếu chúng ta không dọn dẹp hành lý, máy bay ngày mai liền không đến kịp, vậy chúng ta không về được rồi.
Cô không có nhìn anh, bởi vì cô sợ vừa nhìn thấy anh rồi cô sẽ nhịn được lại tiếp tục khóc.
Thấy cô đã không còn vấn đề lớn gì, Owen Dục cũng yên lòng hơn, vì vậy cũng liền bắt đầu dọn dẹp đồ đạt
- Hương Ngưng, em gọi một cú điện thoại cho bà chủ đi, nói bà chủ một hồi nữa đến đây hoàn thành hợp đồng và kiểm tra nhà cửa, anh sợ ngày mai đến sẽ không kịp.
Anh vừa dọn dẹp vừa phân phó với Tống Hương Ngưng.
- Dạ – Nhận được phân phó, Tống Hương Ngưng lập tức làm theo.
Dù sao đồ đạc đều là của Owen Dục, cô chỉ có một ít vật dụng trong phòng nhỏ, những thứ khác cô không tính toán mang đi, một là sẽ cho người khác hai là để lại cho người khách mới.
Một lát sau, chủ cho thuê nhà đã tới. Ông rất đơn giản kiểm tra một lượt phòng ốc, liền cười sau đó đến chỗ bọn họ nói:
- Cậu Âu, cô Tống, không nghĩ tới hai người ở chỗ này ba năm, phòng ốc cũng không có tổn hại nào, chỉ cần ngày mai hai người giao chìa khóa lại cho tôi là được. Còn nữa, đây là tiền giữ chỗ hai người giao cho tôi lúc đầu, hiện tại tôi trả lại cho hai người.
Nói xong ông liền đưa tay vào túi áo móc ra bao thư đưa cho Tống Hương Ngưng.
Tống Hương Ngưng nhận lấy bao thư, cười nói:
- Cám ơn ông ạ! Chúng tôi bảo vệ tốt phòng ốc, đó là nghĩa vụ chúng tôi nên làm. Còn nữa, bây giờ chúng tôi trả chìa khóa lại cho ông luôn, tối hôm nay chúng tôi không có ra ngoài, ngày mai chúng tôi chỉ cần khóa là có thể đi rồi.
Người chủ nhà suy nghĩ một chút, rồi gật đầu
- Như vậy cũng tốt, dù sao ngày mai hai người cũng đi tương đối sớm – Nói xong ông lại nhìn Owen Dục đang ra sức dọn dẹp hành lý – Cậu Âu, cậu có một người vợ vô cùng hiền ngoan, thật là có phúc lắm.
Owen Dục vốn là nghĩ sẽ nói tiếp theo lời của ông chủ, nhưng là cuối cùng vẫn là sửa lại
- Ông chủ à, bây giờ chúng tôi còn không phải là vợ chồng, tôi chỉ là bạn trai của cô ấy mà thôi.
Anh nhớ mình mới đảm bảo với Hương Ngưng sẽ không làm khó cô nữa, cho nên liền muốn bảo vệ cho danh tiếng của cô.
Biết mình nói sai, ông chủ nhà cho thuê cười đến xấu hổ
- Hả? Còn không phải là vợ chồng à? Chỉ là, sau này sẽ là vợ chồng, ha ha. Được rồi, tôi cũng không quấy rầy hai người dọn dẹp hành lý nữa, cái chìa khóa này tôi lấy đi trước, chúc hai người thượng lộ bình an.
Nói xong ông liền đi ra ngoài.
- Được rồi, chúng ta tiếp tục dọn dẹp đi! – Owen Dục chờ ông chủ nhà đi rồi, lại tiếp tục dọn dẹp đồ đạc của mình.
Ba năm qua, hai người mua không ít đồ đạc, nhưng làm sao mang đi hết, hai người cuối cùng nhất định chỉ mang hành lý của mình đã mang đi, còn lại trừ một ít đồ điện, hai người quyết định đem ra ngoài quyên góp cho hội từ thiện của thị trấn.
Bận rộn một ngày, sau khi ăn một chút cơm tối, hai người cũng rất nhanh trở lại phòng riêng của mình và ngủ một giấc thật ngon.
Ngày thứ hai, lần nữa kiểm tra lại đồ đạc mình còn thiếu gì không, sau đó hai người cùng nhau ra phi trường. Trải qua một trận đợi chờ trên máy bay, rốt cuộc máy bay cũng chậm rãi hạ cánh. Đi qua cục kiểm an, hai người rời khỏi phi trường.
- Rốt cuộc cũng trở về
Nhìn hoàn cảnh quen thuộc, Tống Hương Ngưng liền vui vẻ.
Là Ai Khi Dễ Con
Đã làm xong công việc, thời điểm chuẩn bị ra về, Thường Tiểu Nguyệt theo thường lệ đi vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc.
- Tiêu Hàn, chờ một chút chúng ta cùng nhau về nhà sao? – Cô hỏi khi Tiêu Hàn đang xem tài liệu.
Tiêu Hàn cũng không ngẩn đầu lên, nhàn nhạt trả lời
- Không, cô về nhà trước đi, tôi còn việc phải làm.
Thường Tiểu Nguyệt bị bé nói càng ngày càng mất hứng, nhưng cô không có mở tay của bé, chỉ là sắc mặt chuyển thành màu đen
- Tiểu Xuyên, tối nay ba con có chuyện, rất khuya mới có thể trở về.
- Con không muốn, hiện tại con muốn gặp ba, con muốn gặp ba. – Tiêu Vũ Xuyên càng nói lắc chân Thường Tiểu Nguyệt càng hăng say, cuối cùng làm cho cô không thể không lấy tay của bé ra.
- Tiểu Xuyên, không cho phép không nghe lời, ba bận rộn công việc, con phải làm đứa bé ngoan, chờ ba trở về.
Cô thử để ình có sắc mặt tốt hơn, nhưng cô bây giờ không có biện pháp tạo ra một sắc mặt vui vẻ với thằng bé, như cũ là bày một bộ mặt đen thui
- Còn nữa, không cần vẫn lắc bắp đùi dì.
Tiêu Vũ Xuyên không thèm nghe lời nói của cô, ngược lại càng huyên náo nhiều thêm
- Con không muốn, con không muốn, con muốn ba.
Nói xong bé dứt khoát ngồi dưới đất, đấm đá bắp chân.
Thường Tiểu Nguyệt thật sự là không chịu nổi tính cách của bé, vì vậy liền la lớn
- Tiểu Xuyên, làm sao con lại không biết nghe lời thế. Dì không phải đã nói rồi sao, ba con có chuyện nên về muộn một chút, làm sao con lại khóc rống lên thế. Nhanh đứng lên, không được ngồi