Tác giả: Trần Duy
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341304
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1304 lượt.
cũng muốn biết tên của dì. – Đứa bé căn cứ vào nguyên tắc ngang hàng nhau, rất nhanh tự yêu cầu biết tên Tống Hương Ngưng.
Tống Hương Ngưng trả lời:
- Dì họ Tống, Tiểu Xuyên cứ gọi dì là dì Tống.
Đứa bé nghe Tống Hương Ngưng nói thế, lập tức liền gọi cô một tiếng.
- Dì Tống.
Sau đó khinh bỉ nhìn Owen Dục đang ngồi ở trên băng đá hỏi Tống Hương Ngưng
- Dì Tống, cái chú đó là ai vậy ạ?
Trong lời nói không thiếu xem thường.
- Này, đứa bé kia, nói chuyện không cần bộ dáng như vậy – Owen Dục không ưa bị người khác xem thường, liền khinh ghét nhìn đứa bé.
Đứa bé không có để ý đến anh, chỉ nhìn Tống Hương Ngưng, chờ đáp án của cô.
Tống Hương Ngưng nhìn Owen Dục
- Owen Dục, không cần hung dữ như vậy với đứa nhỏ, nó chỉ là đứa bé mà thôi, chưa hiểu chuyện gì cả. – Nói xong vừa cười nói với đứa bé – Tiểu Xuyên, chú ấy họ Âu, con chứ gọi là chú Âu.
Đứa bé như cũ vẫn khinh bỉ nhìn Owen Dục, thật lâu sau rốt cuộc khạc ra hai chữ
- Không gọi.
- Này! – Owen Dục bị đứa bé làm phát bực, từ trên băng đá lập tức chạy xuống trước mặt đứa bé – Đứa trẻ này, không được nhìn chú như vậy! Không nghe thấy sao? Gọi tôi là chú Âu.
Đứa bé giống như là cố ý muốn cùng anh nói ngược lại
- Không gọi
- Nhóc . . . . . – Owen Dục nhìn đứa bé, mặc dù cực kỳ khó chịu, tuy nhiên không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn giấu ở trong lòng.
Đứa bé nhìn Owen Dục tức giận nhưng không có chỗ giải tỏ, nghịch ngợm cười nói:
- Cháu không gọi, chỉ muốn gọi là chú thôi.
Nói xong còn làm mặt quỷ với anh.
Owen Dục muốn bắt lấy đưa bé, đối với bé muốn tiến hành “giáo dục”, nhưng lại bị Tống Hương Ngưng ngăn lại
- Owen Dục, anh làm gì đó, tại sao phải cùng một đứa bé tức giận?
Nói xong cô hướng về đứa bé nói:
- Tiểu Xuyên, thời gian cũng không sớm, chúng ta. . . . – khi vẫn chưa nói hết, đã bị một giọng nói khác cắt ngang.
- Tiểu Xuyên, chúng ta cần về rồi. – Giọng nói mọi lúc một đến gần, một người phụ nữ trung niên chạy tới phía ba người bọn họ.
Tống Hương Ngưng nhìn lại nơi phát ra giọng nói kia, khi cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, trong khoảng thời gian ngắn thân thể cứng lại.
Người phụ nữ đi tới, đầu tiên là xem qua đứa bé một chút, sau liền tính toán đi cảm ơn hai người Owen Dục vì đã chơi cùng với Tiểu Xuyên. Lúc bà thấy Tống Hương Ngưng, liền giật mình, qua thật lâu mới có thể lên tiếng.
- Là cô?
Nói Chuyện Với Mẹ Tiêu
Mẹ Tiêu không nghĩ tới lại gặp Tống Hương Ngưng ở chỗ này, càng không nghĩ tới Tiểu Xuyên sẽ cùng Tống Hương Ngưng gặp nhau, hai người vẫn còn cùng nhau đùa giỡn, trong khoảng thời gian ngắn bà ngẩn ra.
Chỉ là bà rất nhanh liền bình tĩnh lại, đối với Tiêu Vũ Xuyên đang đứng bên cạnh dịu dàng nói
- Tiểu Xuyên, bây giờ con qua bên kia chờ bà nội, bà nội cùng dì này muốn nói chuyện một chút sau đó sẽ đi tìm con có được không?
Tiêu Vũ Xuyên khéo léo gật đầu một cái
- Dạ, Tiểu Xuyên nghe bà nội.
Tống Hương Ngưng cũng rất giật mình, vì cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra trong ba năm qua, khi cô nhìn thấy mẹ Tiêu lại vô ý bật ra một tiếng gọi “Mẹ”.
Owen Dục nghe được Tống Hương Ngưng gọi như vậy, lập tức đã biết người tới không phải là ai khác, mà chính là mẹ chồng của Hương Ngưng trước đây, trong vô thức liền ngồi gần Tống Hương Ngưng hơn, làm mẹ Tiêu dễ dàng nhìn ra quan hệ giữa bọn họ.
Mẹ Tiêu không phải là người thông minh nhất trong cái xã hội này, nhưng ý đồ của Owen Dục, bà nhìn sơ là biết rõ, chỉ là bà cố nhịn xuống, không nói ra mà thôi.
Tống Hương Ngưng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là có chút mất tự nhiên nhìn đi nơi khác, đột nhiên cô nghĩ đến người mình vừa chơi chung rất giống Tiêu Hàn, như là nghĩ đến cái gì đó, giọng nói trở nên run rẫy hỏi:
- Tiểu Xuyên, bé có phải là . . . . . . .
Mẹ Tiêu biết cô muốn hỏi điều gì, cũng liền đi thẳng vào vấn đề
- Đúng như cô nghĩ, Tiểu Xuyên là con trai của cô.
Lúc bà nói lời này không có gì vẻ mặt gì khác thường.
Tống Hương Ngưng rốt cuộc biết tại sao lúc vừa nhìn thấy Tiêu Vũ Xuyên trong cô lại có một cỗ cảm giác quen thuộc, thì ra bé giống như Tiêu Hàn!
Đang lúc cô không biết phải nói gì, mẹ Tiêu lại chen vào nói.
- Chỉ là, cô không có tư cách làm mẹ của nó.
- Tại sao? – Tống Hương Ngưng cơ hồ dùng một giọng thét lớn để hỏi, Owen Dục ngồi cạnh bên cũng sợ hết hồn.
Mẹ Tiêu vốn là chỉ không có nét mặt gì, nghe Tống Hương Ngưng hỏi “Tại sao”, thì những nóng giận trong lòng hoàn toàn bị khơi dậy
- Tại sao? Cô không biết tại sao ư? Cô nói xem, có người mẹ nào vừa sinh ra liền không cần con của mình? Còn nữa, có người mẹ nào đã mang thai lại đi quyến rũ người đàn ông khác không?
Bà càng nói càng tức, cuối cùng cơ hồ muốn để ọi người xung quanh đây nghe hết.
Owen Dục ngồi một bên không thích nhìn mẹ Tiêu nhục mạ Tống Hương Ngưng như vậy, đang muốn ra mặt nói chuyện, tuy nhiên đã bị Tống Hương Ngưng ngăn trở.
Cô ngồi đối mặt với mẹ Tiêu, không cãi không chối nói:
- Đún