
Tác giả: Trần Duy
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 134908
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/908 lượt.
Sân Thượng
Tập đoàn lớn chính là tập đoàn lớn, tất cả đều không giống bình thường, ngay cả tiệc chúc mừng cũng long trọng hơn những nơi khác. Đây là lần đầu tiên Tống Hương Ngưng đi dự một tiệc chúc mừng lớn như thế này.
Hơn nữa, qua buổi tiệc này, cô nhìn ra được Tiêu Thị đích thực là mang hơi hướng của một Tập đoàn Quốc Tế, vì vậy tiệc chúc mừng không chỉ có nhân viên của Tiêu Thị, mà còn có rất nhiều doanh nhân, ngôi sao quốc tế cũng như một số nhà chính trị lớn.
Quan trọng hơn, Tống Hương Ngưng còn phát hiện nơi này có rất nhiều cô gái xinh đẹp, dường như bọn họ đến đây không phải vì buổi tiệc mà chính là muốn gặp Tiêu Hàn. Hiện tại cô nhìn một nhóm các cô gái như có keo dán, tự động dính theo bóng lưng của anh ta; làm cô mới đầu còn tưởng mình hoa mắt nữa kìa.
- Tổng giám đốc Tiêu, cám ơn hôm nay anh đã mời em đến dự buổi tiệc này. – Siêu mẫu Quốc tế Trầm Nhu giơ một ly cocktail hướng về phía Tiêu Hàn nói, hơn nữa thân thể như là không có xương sống, cứ dán lên trên người Tiêu Hàn.
Nói xong anh liền giơ ly rượu trong tay lên, đem tất cả rượu bên trong uống hết, đủ để nhìn ra anh đối với Tống Hương Ngưng là vô cùng có thành ý.
Tống Hương Ngưng thấy thế, không tiện từ chối, để bày tỏ thành ý của mình, cũng cầm ly rượu trong tay uống một ngụm.
- Không ngờ cô Tống lại có thể uống rượu tốt như vậy – Thượng Quan Sâm nói lời ca ngợi từ đáy lòng. Anh đang muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải nói gì, thấy Thường Tiểu Nguyệt đang đi đi lại lại như tìm kiếm ai, vì vậy rất hưng phấn gọi cô tới – Tiểu Nguyệt, nơi này.
Thường Tiểu Nguyệt vốn là đang tìm bóng dáng của Tiêu Hàn, nhưng là nghe được Thượng Quan Sâm gọi mình cũng không tiện không qua, vì vậy liền đi tới: – Giám đốc gọi tôi ạ!
Thượng Quan Sâm không cho là đúng, khoát tay nói:
- Tiểu Nguyệt à, cũng không còn trong giờ làm việc nữa, đừng cứ một câu Giám đốc, hai câu cũng Giám đốc, nghe như thế thật mệt mỏi à.
Thật ra thì Thượng Quan Sâm có cảm tình đối với Thường Tiểu Nguyệt, chỉ là Tiểu Nguyệt đã sớm đem tình cảm giao cho Tổng giám đốc Tiêu rồi, anh cũng không tiện nói gì nữa. Dù thế nào thì anh chưa bao giờ thiếu phụ nữ kia mà, hiện tại anh cũng chỉ là coi cô như là cô em gái của mình mà thôi.
Thượng Quan Sâm giống như là nghĩ đến cái gì đó, chỉ vào Tống Hương Ngưng đang đứng bên cạnh nói:
- À quên nữa, Tiểu Nguyệt, tôi gọi cô tới là muốn giới thiệu một người với cô. Cô ấy là Tống Hương Ngưng của Công ty quảng cáo “Sáng Ý”, cô ấy vừa là người thiết kế quảng cáo vừa là nhân viên phòng đối ngoại của công ty đó. Một người tuổi trẻ tài cao. Sau này sẽ có nhiều dự án hợp tác với công ty chúng ta.
Lúc Thường Tiểu Nguyệt nghe được lời giới thiệu về Tống Hương Ngưng, trên mặt không có quá nhiều nét mặt, cô chỉ là theo nghề nghiệp khẽ mỉm cười, rồi bắt tay chào hỏi:
- Xin chào cô Tống, tôi là thư ký của Tổng Giám đốc, tên Thường Tiểu Nguyệt.
Đối với nghề nghiệp của Thường Tiểu Nguyệt thì nụ cười chỉ là hình thức, Tống Hương Ngưng lại vui vẻ nhiều hơn. Cô cầm tay Thường Tiểu Nguyệt, cười nói:
- Xin chào cô, tôi là Tống Hương Ngưng. Tôi vẫn thường nghe nói “Tiêu Thị” là nơi tập hợp rất nhiều cô gái xinh đẹp, hôm nay vừa thấy, quả nhiên mọi người nói chẳng sai.
Thường Tiểu Nguyệt chỉ khẽ cười một tiếng, không có quá nhiều phản ứng. Cô cũng không muốn tiếp tục đứng nói chuyện cùng bọn họ, vì vậy liền hỏi Thượng Quan Sâm:
- Giám đốc, anh có biết Tổng Giám đốc đang ở đâu không ạ?
Cô ăn mặc xinh đẹp như vầy chỉ vì muốn cho Tiêu Hàn phải “rửa mắt” với mình, chứ không phải muốn ở nơi này cùng mọi người nói chuyện, tạo quan hệ.
- Tôi cũng không rõ nữa, có lẽ đang thân mật với mấy cô gái xinh đẹp ở nơi nào đó. – Thượng Quan Sâm nói đùa.
Thường Tiểu Nguyệt không thèm để ý đến Thượng Quang Sâm nữa, một mình đi tìm bóng dáng hoàng tử của mình.
Tống Hương Ngưng cũng không nghĩ ra cái gì để nói thêm, thật ra thì cá nhân cô không thích những buổi tiệc như thế này, nhất là phải nói chuyện với những người không quá thân thiết, mặc dù cô rất am hiểu về những người ở nơi đây, nhưng phải nói chuyện với họ vẫn làm cô cảm thấy không mấy thích thú.
Vì vậy cô rất nhanh liền tạm biệt Thượng Quan Sâm, một mình đi về một chiếc ghế, rồi ngồi xuống.
Thượng Quan Sâm vốn là muốn tiếp tục tán gẫu với cô nên cũng đi xuống theo, nhưng lại thấy người đẹp không mấy hứng thú, vì vậy không cố ép, tiếp tục trở về với những cô gái xinh đẹp của anh.
- Cô gái xinh đẹp, có thể mời em nhảy một điệu không? – Một chàng trai ăn mặc rất lịch sự vươn tay hướng về phía Tống Hương Ngưng, ý mời cô nhảy một bài với anh.
Tống Hương Ngưng suy nghĩ một chút, cười hồi đáp:
- Xin lỗi, thật là ngại, tôi không biết khiêu vũ.
Chàng trai tự biết mình đã thất bại, liền sờ sờ lỗ mũi rồi quay đi.
Thật ra thì Tống Hương Ngưng nếu muốn cũng có thể nhảy được vài điệu, nhưng cô chưa từng nhảy trước mặt người khác, cũng chưa có bất cứ ai được nhảy cùng cô. Không phải cô làm cao, chỉ là cô khô