Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Tác giả: Trần Duy

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 134910

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/910 lượt.

ột ly cho Tống Hương Ngưng:
- Cô Tống, chúng ta cùng cạn ly nào!
Tống Hương Ngưng không từ chối, vui vẻ uống xong ly rượu mà Tiêu Hàn rót.






Tâm Tình Trong Cơn Say
Tiêu Hàn cho là cô biết uống rượu Brandy, còn Tống Hương Ngưng vì được chấp nhận cho ở lại nơi này nên lòng cũng buông lỏng xuống, nói chuyện cũng nhiều hơn.
- Tổng giám đốc Tiêu, anh biết không? Tôi thật sự rất nhớ mẹ của mình. – Tống Hương Ngưng không biết làm sao tự dưng lại nhớ mẹ vào lúc này.
- Cô nhớ mẹ? – Trong lòng Tiêu Hàn thầm giật mình. Cô gái này, sau lưng của cô tột cùng có bao nhiêu bí mật?
Anh nhìn ra được mặc dù bên ngoài Tống Hương Ngưng luôn tỏ ra mình là người vui vẻ, hòa đồng với mọi người, nhưng bên trong cô thật sự là mệt mỏi cùng đau thương. Cô đã trải qua những điều gì, anh không hiểu được.
- Tổng giám đốc Tiêu, cám ơn khăn tay của anh, chờ tôi đem nó giặt sạch sau đó trả lại cho anh. – Tống Hương Ngưng đối với Tiêu Hàn nói lời xin lỗi. Thiệt là, tửu lượng của mình rõ ràng không tốt, tại sao cô lại uống say như thế? Thật là không hiểu nổi mình! Còn đem khăn tay của Tổng giám đốc Tiêu làm dơ, đúng là mất mặt quá! Tống Hương Ngưng ở trong lòng không ngừng tự mắng. Tống Hương Ngưng vừa mắng mình, vừa nghĩ đến cái dạ dày không nên uống rượu của mình —— haizzzz, hơn nữa khi uống rượu vào cô lại không làm chủ được lời nói, mặc dù tửu lượng của cô không coi là quá kém.
Tiêu Hàn gật đầu một cái, giống như là đồng ý. Anh nhìn Tống Hương Ngưng lại muốn uống rượu, vốn là tính ngăn cản cô, chỉ là suy nghĩ một chút, hiện tại tâm tình của cô thật sự không tốt, dứt khoát nên để cho cô uống say một chút. Nghe người ta nói rượu thuốc chữa bệnh trong tâm.
* * * *
Tống Hương Ngưng tiếp tục hết ly rượu này đến ly rượu khác. . . . rất nhanh, một chai Brandy liền bị cô rót sạch. Sau đó cô cảm thấy đầu mình choáng váng, chỉ là cô lại thích được tâm sự, vì vậy ở một bên lặng lẽ rót sạch một bình Brandy khác, đầu óc cũng bắt đầu không còn tỉnh táo. Tiêu Hàn làm người tốt, cứ thế lắng nghe cô kể chuyện.
- Tổng giám đốc Tiêu, anh biết lại sao hằng ngày tôi cười rất vui vẻ không? – Tống Hương Ngưng mở cặp mắt mông lung, hỏi Tiêu Hàn đang ngồi đối diện.
Tiêu Hàn bởi vì uống rượu, cũng nhiều lời hơn:
- Không biết, chẳng qua tôi nhìn ra bên ngoài cô là cười rất vui vẻ, nhưng nội tâm của cô hẳn không được vui vẻ như thế? Tại sao cô lại cố đem mình ngụy trang thành như vậy? – Tiêu Hàn ở lúc tỉnh táo sẽ không hỏi Tống Hương Ngưng cái vấn đề này, hiện tại thừa dịp men say hỏi rõ ràng —— mặc dù mình sau đó có thể sẽ quên.
- Ha ha, Tổng giám đốc Tiêu, không ngờ anh lại nhìn ra được nha. – Tống Hương Ngưng cười đến rất vui vẻ – Mỗi ngày tôi đều mang mặt nạ vào cuộc sống, nhưng chưa từng có một người nào có thể lột xuống mặt nạ của tôi. Bọn họ đều cho rằng tôi đang cười thật lòng, nhưng là. . . . . . Ha ha, thôi. – Tống Hương Ngưng lắc đầu một cái, không có ý muốn tiếp cái vấn đề khó nói này.
Nhưng Tiêu Hàn cũng không dễ dàng bỏ qua cô:
- Cô nói trước kia không có ai nhìn thấy vẻ ngụy trang của cô. Hiện tại tôi đã nhìn thấy rồi, cô cũng nên cho tôi một lời giải thích về nguyên nhân của nó được không?.
Đầu Tống Hương Ngưng đã vào không ít rượu, người khác nói cái gì cô liền nghe cái đó.
- Bởi vì ba tôi đã từng nói, mẹ khi còn sống thích cười nhất, bà ấy đối với mỗi người cũng rất tốt, cho nên tôi hi vọng có thể kế thừa phẩm chất này của mẹ. – Đây cũng là lý do duy nhất để cô luôn phải vui cười với mọi người.
Tiêu Hàn lại không cho là đúng, hai tay anh dùng sức quàng qua bả vai Tống Hương Ngưng nói:
- Tại sao muốn vì người khác mà làm ra vẻ như thế? Không phải sống như thế sẽ rất mệt mỏi sao?
- Nhưng tôi không muốn người khác thấy tôi cô đơn, để rồi vì thế muốn che chở, bảo vệ tôi. – Bỗng dưng hốc mắt của Tống Hương Ngưng lại đỏ hồng lên.
- Cô chính là cô, không cần vì người khác đi cố tại niềm vui giả tạo. – Tiêu Hàn uống cạn ngụm rượu cuối cùng, chậm rãi mở miệng nói – Thật ra thì, mỗi người đều có một nỗi buồn trong lòng mình, cô cũng thế, tôi cũng vậy.
Tống Hương Ngưng mê man nhìn Tiêu Hàn:
- Tổng giám đốc Tiêu, anh là một tổng giám đốc đầy tài năng lại đẹp trai như thế chắc chắn sẽ có gặp được người phụ nữ vô cùng ưu tú.
Cô nhớ anh là người cơ hồ muốn gió có gió, muốn mưa có mưa kia mà.
Tiêu Hàn gật đầu một cái, tiếp tục nói:
- Thật ra thì, thời đại học tôi đã từng có một người bạn gái, cô ấy rất đẹp, cũng rất giỏi, hoàn cảnh gia đình . . . . cái gì cũng rất phù hợp gia đình của tôi, nên cha mẹ hai bên vô cùng tán thành chúng tôi tiến tới một bước nữa. Nhưng lúc chúng tôi chuẩn bị đính hôn, tôi đã vô tình phát hiện thì ra cô ấy đến gần tôi chỉ là vì gia đình cô ấy ép buộc, và chính tôi vì thế mà trở thành một thằng đàn ông mê sắc, mê gái nhà giàu.
Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, nói tiếp:
- Tôi còn phát hiện, thì ra cô ấy không hề xem tôi là một người bạn trai đúng nghĩ, cô ấy đúng là một con hồ ly(