
Tác giả: Trần Duy
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 134977
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/977 lượt.
ất nhanh liền lại nói – Mặc kệ nói thế nào, hiện tại Hương Ngưng là bạn gái của tôi, mà cô ấy với anh không có bất cứ quan hệ gì.
Anh không thể để Tiêu Hàn đoạt lấy Tống Hương Ngưng.
Tiêu Hàn cười lạnh
- Bạn gái của cậu thì thế nào? Chỉ cần cậu và cô ấy chưa kết hôn, thì tôi vẫn có thể theo đuổi cô ấy một lần nữa. Còn nữa, tôi cũng cho cậu biết, cậu đừng quá quắt, cậu càng như vậy tôi càng muốn theo đuổi Tống Hương Ngưng.
Trong lời nói của Tiêu Hàn rõ ràng có một sự khó chịu cố định dành cho Owen Dục.
Owen Dục bị Tiêu Hàn kích thích lửa giận, anh không nói hai lời liền đem quả đấm hướng về phía mặt của Tiêu Hàn, Tiêu Hàn không ngờ rằng Owen Dục sẽ ra tay đánh người, không kịp tránh né, liền nhận một quả đấm.
- Cậu dám đánh tôi? – Tiêu Hàn lạnh lẽo gầm nhẹ một tiếng, đồng thời lấy tay vuốt gương mặt hơi sưng vì bị đánh.
Owen Dục cũng không có nghĩ đến mình sẽ động tay động chân như vậy, nói ra tay liền ra tay, nhưng miệng vẫn không chịu thua như cũ
- Tôi đánh cậu thì như thế nào? Tôi đánh anh chính là muốn cho anh biết, không được phép có chủ ý đến gần Hương Ngưng. Cô ấy là bạn gái của tôi.
Giọng nói của anh càng ngày càng nhỏ, bởi vì anh thấy sắc mặt của Tiêu Hàn càng ngày càng khó coi.
Owen Dục cho là Tiêu Hàn sẽ đánh lại mình, nhưng không ngờ, Tiêu Hàn cũng không có đánh trả, chỉ liều mạng mà nhìn chằm chằm vào anh. Qua một lúc lâu, anh mới lạnh lùng mà nói:
- Tôi cho cậu biết, tôi nhất định sẽ theo đuổi Tống Hương Ngưng
- Tại sao! – Owen Dục bật thốt lên – Anh biết rõ chuyện Tống Hương Ngưng đang ở bên cạnh tôi, tôi sẽ cho cô ấy hạnh phúc, chẳng lẽ anh không muốn cho cô ấy vui vẻ sao? Tại sao chỉ vì chuyện cô ấy phản bội anh, để cho anh phải ghi hận với cô ấy cho đến bây giờ.
Owen Dục cho là Tiêu Hàn là bởi vì ghi hận chuyện Tống Hương Ngưng phản bội anh trước đây, cho nên hiện tại mới đến cố gắng phá hủy hạnh phúc của cô.
- Cậu nói cái gì? – Tiêu Hàn cho là mình nghe lầm, hỏi lại lần nữa; nhưng thật ra anh không hiểu tại sao Owen Dục phải nói như vậy.
Owen Dục biết Tiêu Hàn là nghe đã hiểu, vì vậy tiếp tục nói:
- Tiêu Hàn, tôi hiểu rất rõ, thân là một người đàn ông, bị chính vợ của mình phản bội là một chuyện vô cùng nhục nhã. Nhưng Hương Ngưng và anh cũng đã ly hôn, tại sao anh cứ quấn lấy cô ấy vậy? Hương Ngưng thật vất vả mới đón nhận tôi, tại sao anh lại muốn tới cướp cô ấy một lần nữa? Tiêu Hàn, cho tôi van xin cậu, không cần trở lại trả thù Hương Ngưng có được hay không? Cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối.
Anh rất ít khi dùng một giọng nói vô cùng thành khẩn như thế để nói chuyện với Tiêu Hàn.
Tiêu Hàn thật lâu không nói gì. Rốt cuộc, anh xoay người rời đi. Thời điểm sắp biến mất trước mặt Owen Dục, anh nhẹ nhàng câu nói vừa dứt,
- Tôi không thể cứ như vậy mà buông tha cô ấy, bởi vì tôi yêu cô ấy
Chúng Ta Chia Tay Đi
Mặc dù Tống Hương Ngưng và Tiêu Hàn nói là sáng hôm sau sẽ đưa Tiêu Vũ Xuyên trở về nhà họ Tiêu, nhưng bởi vì ngày đó thật sự là quá muộn, cũng bởi vì Tiêu Vũ Xuyên kiên trì, nên Tiêu Hàn liền đồng ý cho Tiêu Vũ Xuyên ở nhà Tống Hương Ngưng chơi thêm một ngày nữa.
Ba Tống không nghĩ tới Tống Hương Ngưng sẽ mang Tiêu Vũ Xuyên về nhà họ Tống, nhưng khi ông vừa nhìn thấy đứa cháu ngoại hơn ba năm không gặp thì hết sức vui mừng. Ông nhìn thấy Tiêu Hàn dạy dỗ Tiêu Vũ Xuyên hết sức ngoan ngoãn, thì trong lòng cười thầm.
Hôm nay Tống Hương Ngưng vốn tính toán ở nhà cùng chơi với Tiêu Vũ Xuyên, nhưng Owen Dục tìm đến nhà cô.
- Hương Ngưng, hiện tại anh cảm thấy thời tiết rất tốt, chúng ta mang Tiểu Xuyên đi chơi đi – Owen Dục đề nghị.
Tống Hương Ngưng nhìn thấy sự mong chờ cùng hy vọng của bé, không khỏi cảm thấy tò mò.
Tiêu Vũ Xuyên lắc đầu một cái
- Ba có dẫn con đi một lần, nhưng bà nội nói quá nguy hiểm, không cho con đi nữa. – Bé tiếp tục lôi ống quần của Owen Dục – Có phải chú sẽ dẫn con đi công viên trò chơi được không ạ?
So với không thích hay thích ai đó thì cái này là sự quan tâm hàng đầu.
Tống Hương Ngưng nghe được Tiêu Vũ Xuyên chưa từng được đi khu vui chơi, nội tâm một hồi đau lòng.
- Tiểu Xuyên, mẹ cùng chú Âu sẽ dẫn con đi khu vui chơi. – Cô lại quay sang nhìn ba Tống, muốn trưng cầu ý kiến của ông – Ba, có thể không?
Ba Tống gật đầu một cái
- Các con đi đi, chỉ là phải chú ý an toàn.
Ông cũng hi vọng cháu ngoại của mình được vui vẻ.
Tiêu Vũ Xuyên nghe như thế, vội vàng chạy đến hôn một cái lên mặt ba Tống
- Ông ngoại, ông thật tốt. – Sau đó lại thúc giục Tống Hương Ngưng – Mẹ, đi mau đi…, chúng ta đi chơi!
Một chút cũng không thèm quan tâm đến Owen Dục.
Tống Hương Ngưng nhìn Tiêu Vũ Xuyên vui vẻ, cũng không đoái hoài tới Owen Dục, anh không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài theo hai người
- Owen Dục, đi mau.
Cô còn trông cậy vào anh chở cô và Tiểu Xuyên đi công viên trò chơi
- Đã tới rồi! – Owen Dục vô lực đáp một tiếng, lại hướng về phía ba Tống cúi đầu tạm biệt, sau đó mới bước nhanh