XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Tác giả: Trần Duy

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 134971

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/971 lượt.

ương Ngưng ngước đầu nhìn mây trời, biết cho dù mình làm gì đi nữa cũng không có cách nào cứu vãn tình cảm của hai người, chỉ có thể mệt mỏi ngồi sững sờ trên mặt đất.
- Owen Dục, quên em đi, tìm một cô gái nào tốt hơn em, tìm một cô gái nào thích hợp với anh. – Tống Hương Ngưng vẫn như cũ không có nhìn Owen Dục, – Đem em quên đi, quên tất cả đi.
Cô cho là cô sẽ có một chút lưu luyến khi rời đi, nhưng không có nghĩ tới trái tim của cô lại bình thản đến vậy, thậm chí còn có một cảm giác giống như được giải thoát.
Owen Dục muốn đè nén cảm xúc của mình, nhưng nước mắt cứ mãi chảy ra:
- Tại sao, tại sao tôi mãi chẳng thể chiến thắng anh? Tôi có điểm gì không bằng anh? Tiêu Hàn. . . . . . Tôi hận anh – Owen Dục giống như là nói cho Tống Hương Ngưng nghe, cũng giống như đang nói cho chính mình nghe.
Tống Hương Ngưng biết bây giờ nói gì nữa cũng không có ít, không thể làm gì khác hơn là im lặng, mang theo Tiêu Vũ Xuyên, chuẩn bị rời đi.
- Hương Ngưng, em đừng . . . . đừng đi! – Owen Dục thét lớn muốn níu giữ Tống Hương Ngưng, nhưng lời nói mãi ở nơi cổ họng, một từ cũng không thể nói ra được, không thể làm gì khác hơn là thét gào ở trong lòng.
- Owen Dục, quên em đi! – Tống Hương Ngưng nói xong, liền dẫn theo Tiêu Vũ Xuyên rời đi, không dám quay lại nhìn Owen Dục dù chỉ một lần.
Nhìn theo bóng lưng Tống Hương Ngưng, nước mắt mà Owen Dục cố gắng kìm nén từ nãy đến giờ lập tức trào ra. Nhưng anh không cho phép mình khóc, chỉ được lặng lẽ nhìn theo cô.
Có lẽ đời này anh sẽ không gặp cô nữa? Owen Dục nghĩ ở trong lòng.
Owen Dục muốn làm một người đàn ông rộng lượng, anh nghĩ sẽ nói với cô một lời chúc phúc, nhưng lời chúc phúc kia anh đứng mãi vẫn không thể nói được, nghĩ mãi vẫn là hờn giận và hờn giận
- Có thể cả đời này anh vẫn không thể tha thứ được cho em, và lời chúc phúc kia anh cũng không nói được – Owen Dục nói ở trong lòng mình.
-






Không Thể Nào
Kể từ ngày Tống Hương Ngưng đem Tiêu Vũ Xuyên trở về nhà họ Tiêu, Tiêu Vũ Xuyên liền bị mẹ Tiêu đưa đến nhà trẻ. Mẹ Tiêu không khỏi vui mừng khi Tiêu Vũ Xuyên thích không khí của nhà trẻ, càng vui mừng hơn khi biết sự thật năm đó Tống Hương Ngưng không có phản bội Tiêu Hàn, điều này cũng khiến cho bà lại muốn đem cô trở thành con dâu của mình.
- Tiêu Hàn, chờ một chút đi đón Tiểu Xuyên tan giờ học, thuận tiện gọi điện thoại cho Hương Ngưng, mời cô ấy đến nhà chúng ta dùng cơm luôn nhé.
Mẹ Tiêu vừa nấu nướng trong phòng bếp, vừa nói chuyện với Tiêu Hàn đang ngồi trên phòng khách.
- Dạ, con biết rồi ạ. – Tiêu Hàn thuận miệng đáp một tiếng, liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Tống Hương Ngưng, nhưng rồi lại chẳng biết nói gì nên anh chỉ nhắn tin
Nói xong bé dùng lực hôn lên gò má Tống Hương Ngưng một cái thật kêu.
- Ừ, Tiểu Xuyên thật ngoan – Nghe xong câu trả lời của Tiêu Vũ Xuyên, Tống Hương Ngưng càng thêm lộ ra vẻ vui mừng, chỉ là cô rất nhanh liền đã thả bé xuống khỏi lòng ngực mình – Được rồi, Tiểu Xuyên, chúng ta đi nhanh một chút đi, ba vẫn còn ở trên xe chờ chúng ta.
Tiêu Vũ Xuyên nghe xong, liền không gây chuyện nữa, cùng Tống Hương Ngưng đi tới bãi đậu xe.
- Ba – Tiêu Vũ Xuyên vừa nhìn thấy Tiêu Hàn đứng bên cạnh chiếc xe hơi quen thuộc, liền vui mừng hô to – Hôm nay mẹ tới đón con ạ
Bé còn chỉ chỉ Tống Hương Ngưng đang đứng bên cạnh.
Tiêu Hàn nhìn Tống Hương Ngưng một cái, sau đó cười lại nhìn về phía Tiêu Vũ Xuyên
- Ba biết rồi! Là ba gọi mẹ tới đón con đó, Tiểu Xuyên có thích không?
Tiêu Vũ Xuyên không nói gì, chỉ là dùng sức gật đầu, bày tỏ bé rất hài lòng với cách làm này của Tiêu Hàn.
- Được rồi, chúng ta không nên tiếp tục tốn thời gian đứng đây nữa, nhanh về nhà đi! – Tống Hương Ngưng nhìn hai người bọn họ, cười nói. Nói xong liền kéo Tiêu Vũ Xuyên lên xe.
Dọc theo đường đi, Tiêu Hàn không nói chuyện mà chuyên tâm lái xe, đều là Tiêu Vũ Xuyên huyên thuyên chuyện nhà trẻ…, Tống Hương Ngưng ở bên cạnh cười theo.
- Thôi nào, về đến nhà rồi, chúng ta xuống xe thôi! – Đợi đến lúc xe dừng lại, Tiêu Hàn rốt cuộc cũng lên tiếng.
Tống Hương Ngưng nghe lời anh nói dắt tay Tiêu Vũ Xuyên xuống xe, Tiêu Hàn cũng đi xuống xe theo. Vừa nhìn thấy căn nhà họ Tiêu mà hơn ba năm qua cô chưa từng bước chân vào, trong lòng cô trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Có nên đi vào không? Nên đi vào không?
Tống Hương Ngưng không biết nên nói như thế nào. Đi vào, cô sợ phải gặp mẹ Tiêu. . . . . . cô nhớ chuyện ba năm trước đây mẹ Tiêu từng làm cô tổn thương, cô lại cảm thấy thật muốn nói lời xin lỗi với bà, cô cảm thấy không có mặt mũi để gặp lại bà; mặc dù, cô chưa từng chính thức nói lời xin lỗi với nhà họ Tiêu; không phải cô có lỗi, nhưng cô cũng từng phụ Tiêu Hàn, hơn nữa vừa sinh xong, cô lại bỏ Tiểu Xuyên lại, đây cũng chính là điều cô cảm thấy có lỗi nhất với nhà họ Tiêu.
- Mẹ, mau vào đi – Tiêu Vũ Xuyên dùng sức kéo ống tay của Tống Hương Ngưng.
Từ phía sau đi tới, Tiêu Hàn cũng thúc giục:
- Tại sao khô