Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Má Nó, Dương Đỉnh Phong!

Má Nó, Dương Đỉnh Phong!

Tác giả: Đại Ôn

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341210

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1210 lượt.

y thì có thể nhìn thấy mặt trời mọc đúng không?”
Tiêu Mộc khẽ gật đầu.
Đỉnh Phong hưng phấn nói: “Lúc trước xem cảnh mặt trời mọc ở trong phim, ba em cũng nói lần này nhất định phải rủ Từ Sinh đi ngắm mặt trời mọc, không ngờ em cũng có thể được nhìn thấy.”
Tiêu Mộc khẽ cười một tiếng.
Đỉnh Phong vui vẻ nhìn gò má của anh, hơi mím môi, mừng thầm.
“Em và Hứa Kha có chuyện gì vậy?”
Đỉnh Phong mím môi, nói: “Sáng nay lúc mọi người ra ngoài, em thức dậy, trông thấy Hứa Kha và Triệu Đồng lén lén lút lút, lại nghe thấy bọn họ tính toán để chơi khăm em, sau khi bọn họ rời đi, em lập tức tráo lại đống đồ ăn vặt đó, không ngờ bọn họ lại cắn ngược lại em.”
Tiêu Mộc gật gật đầu.
Đỉnh Phong mở to mắt tròn, hỏi: “Anh có tin em không?”
Tiêu Mộc không mặn không nhạt nói: “Chẳng phải bạn bè thì nên tin tưởng lẫn nhau sao?”
Đỉnh Phong kích động.
Nhưng rồi đợi nửa ngày, Đỉnh Phong phát hiện mình càng lúc càng gật gù.
Tiêu Mộc nói: “Em ngủ chút đi, khi nào mặt trời mọc thì anh gọi.”
Đỉnh Phong ngáp một cái, đồng ý, nói: “Vậy em ngủ chút xíu.”
Cô lấy áo khoác lót ở bên dưới, đầu vừa chạm đất thì đã không tim không phổi mà ngủ say như chết rồi.
Tiêu Mộc bất đắc dĩ nhìn Đỉnh Phong ngáy o o, anh cởi áo khoác của mình đắp lên trên người cô.






Đỉnh Phong có một giấc mơ, trong mơ, Tiêu Mộc dịu dàng nhìn cô, thâm tình bày tỏ với cô: “Đỉnh Phong, anh thích em!”
Đỉnh Phong mừng rỡ đứng tại chỗ cười ngây ngô.
“Tiêu Mộc, em cũng thích anh.”
Khuôn mặt của Tiêu Mộc càng lúc càng gần, Đỉnh Phong cũng thuận theo mà nhắm mắt lại.
Gò má chợt đau nhói, Đỉnh Phong mở mắt ra, nhìn Tiêu Mộc đang cắn lên má mình, cô hỏi: “Tiêu Mộc, anh đang làm gì vậy?”
Nhưng, em rất vui, rất vui vì đã gặp được anh.
Ánh mặt trời rọi vào khuôn mặt anh, soi rõ mỗi một đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt xinh đẹp, hàng mi dài bị nhiễm lên một tầng đỏ rực, ngay cả bờ môi mỏng cũng giống như được tô thêm sắc thái mỹ lệ.
Đỉnh Phong nhìn chân trời đỏ rực, đột nhiên cô rất muốn khóc.
Quay đầu nhìn chăm chú vào người bên cạnh, cô đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi.
Đời người luôn có hợp tan, mặt trời mọc rồi lại lặn, ban ngày rồi sẽ trôi qua, mà cô và Tiêu Mộc tựa như hai đường thẳng giao nhau, khoảnh khắc này, nhìn thì tưởng chừng như đang giao nhau, nhưng một giây sau rồi cũng sẽ ly biệt.
Nghe Hứa Kha nói, nguyên nhân Tiêu Mộc từ chối bọn họ là vì anh đã có người trong lòng.
Cô không dám tự kỷ mà cho rằng Tiêu Mộc thích mình, người như anh, nếu thích ai đó thì phải giống như trong tiểu thuyết … Cho dù không xinh đẹp nhưng cũng phải là một cô gái khiến mọi người yêu mến.
Mà người như cô, cuối cùng cũng chỉ là một người đi ngang qua cuộc đời anh, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Cô cúi người, nằm xuống cạnh Tiêu Mộc.
Khuôn mặt anh chỉ cách cô vài centimet, toàn bộ hơi thở của anh đều phả lên trên mặt cô.
Cô lại giống như bị ma xui quỷ khiến, hôn lên người bên cạnh.
Cô vẫn luôn cho rằng môi của anh cũng lạnh như con người anh, lại không ngờ, ngay khoảnh khắc chạm vào, cô lại cảm thấy như mình đang chạm vào một món đồ bằng bông mềm mại.
Cứ như vậy đi, coi như là cô đã từng để lại dấu chân trên đường đời của anh, mà nụ hôn này, hãy cứ coi như là món quà của anh dành tặng cô đi.
Đỉnh Phong từ từ rời khỏi anh, cô nâng tay che đi đôi mắt của mình, nước mắt bắt đầu lặng lẽ rơi xuống.
Cô không biết vì sao mình lại khóc, giống như đã hiểu mình và Tiêu Mộc sẽ vĩnh viễn là hai người không cùng một thế giới, ngay khoảnh khắc mà mặt trời vừa ló dạng, cô cũng đã hiểu rõ rồi.
Thế nhưng, cô không cam lòng, không cam lòng.
Nước mắt trào ra khỏi khóe mi, ướt hết lòng bàn tay của cô, giống như là đang cười nhạo sự tự ti của cô vậy.
“Sao em lại khóc?” Một giọng nói rõ ràng chợt vang lên bên tai.
Đỉnh Phong sững sờ, mở ra đôi bàn tay đang che trước mắt, nhìn thấy đôi mắt phượng xinh đẹp của Tiêu Mộc đang nhìn thẳng vào mình.
Một luồng nhiệt nóng rực từ bàn chân xông thẳng tới đỉnh đầu cô.
Anh … đã tỉnh rồi?
Anh … vừa mới tỉnh sao?
Lúc nãy, mình vừa hôn anh ấy …
Tiêu Mộc đứng dậy, nhìn bên vách núi, ngắm mặt trời đỏ rực như nung …
Anh thản nhiên nói: “Rất đẹp.”
Đỉnh Phong đứng sau nhìn bóng lưng của anh.
Như vậy là thế nào?
Anh không hỏi vì sao cô lại hôn anh?
Không hề kinh ngạc, cũng không có kỳ quái, thậm chí ngay cả một câu chất vấn cũng không.
Cô cảm thấy mình thật tệ, một cái hôn môi thì có thể coi như chẳng có gì xảy ra sao? Ngay cả một câu ‘thật xin lỗi’ cũng không thể nói ra.
Đỉnh Phong nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên cảm thấy rất tủi thân.
Cô chạy lên ôm lấy Tiêu Mộc, tất cả mọi rụt rè đã không còn quan trọng nữa, cô nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em cảm thấy tại sao trên thế giới này lại có người vừa xuất hiện mà đã khiến em cảm thấy như có gì đó cứ mãnh liệt muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Lần thứ hai, anh là học sinh đại diện lên phát biểu trước toàn trường, em đã


Pair of Vintage Old School Fru