Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Má Nó, Dương Đỉnh Phong!

Má Nó, Dương Đỉnh Phong!

Tác giả: Đại Ôn

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341204

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1204 lượt.

“Sao anh tới sớm thế?”
Tiêu Mộc nhướng mày, mắt phượng xinh đẹp mang theo ý cười, anh không trả lời mà chỉ hỏi lại: “Thế sao em không nói là tại mình tới muộn?”






Đỉnh Phong hừ hừ nói: “Em tới muộn lúc nào, anh xem, em đã đến trước mười phút rồi, ai bảo lần nào anh cũng đến sớm hơn chứ.”
Tiêu Mộc nhàn nhạt trả lời: “Sợ em đợi.”
Đỉnh Phong sững sờ, mắt tròn không chớp mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Mộc.
Tiêu Mộc có chút mất tự nhiên, hỏi: “Em nhìn cái gì vậy?”
Đỉnh Phong lập tức nhào tới, ôm chầm lấy Tiêu Mộc, cười khúc khích: “Vui quá, bây giờ anh đã là của em rồi, nếu em nghe anh nói những lời này với người con gái khác, em nhất định sẽ tức chết mất.”
Trương Cường Quân đứng trên bục giảng, nói: “Bắt đầu từ năm học này, các em không thể thảnh thơi giống như năm lớp 11 nữa, các em học suốt mười mấy năm qua, chính là để đánh cược một lần trong tháng 6 tới, mà trận chiến này, các em không được phép thua.”
Cô ta vừa nói xong thì mọi người cũng cảm nhận được sự áp lực, chỉ còn lại một năm, hết năm nay rồi mỗi người mỗi ngả.
Tâm tình của Đỉnh Phong vốn còn đang vui sướng vì được ở bên Tiêu Mộc thì lại đột nhiên giống như bị người ta giội cho một gáo nước lạnh.
Thế giới này thật quá phũ phàng, cô và Tiêu Mộc không thể nào vĩnh viễn làm học sinh cấp ba.
Chính nhờ bản thân mình cố gắng nên rốt cuộc đã có thể bước bên cạnh Tiêu Mộc, nhưng bây giờ lại được thông báo, một năm sau có lẽ phải xa nhau.
“Năm ngoái, những anh chị học lớp chúng ta, cũng có một vài người thi đậu vào những trường đại học trọng điểm, nhưng các em nên hiểu, muốn được như vậy thì phải nỗ lực rất nhiều.” Khuôn mặt co quắp của Trương Cường Quân hoàn toàn không có chút biểu cảm.
“Còn một năm cuối này, tôi tin tưởng các em.”
Đỉnh Phong nhìn Trương Cường Quân, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt bị lõm của cô ta xem ra cũng không đáng ghét như vậy, trước giờ cô ấy luôn nghiêm khắc cũng chỉ vì bọn họ mà thôi.
“Trường đã đặt ra chỉ tiêu cho mỗi lớp, lớp chúng ta nhất định phải có một nửa vào được hệ chính quy, nửa còn lại nhất định phải thi đậu đại học.”
Đỉnh Phong mím môi.
Dựa vào trình độ của cô bây giờ, thật sự chỉ có thể vào được trường đại học hạng hai hoặc hạng ba mà thôi.
Lớp bọn họ cũng không bị đặt chỉ tiêu phải vào được trường đại học hạng nhất, bởi mấy năm qua, những lớp khác cũng không có người nào đạt đủ điểm chuẩn để vào đại học hạng nhất, huống chi vừa rồi lớp 5 cũng mới đặt ra mục tiêu hơn 30 người phải vào được trường đại học hạng nhất.
Đỉnh Phong cầm bút, bắt đầu quẹt quẹt trên giấy.
Nếu như môn tiếng Anh của cô không có vấn đề gì thì có thể được 140 điểm.
Môn số học trung bình có thể được 100 điểm.
Ngữ văn 120 điểm.
Vật lý thì khoảng 100 điểm.
Cộng lại cũng tầm tầm 460 điểm.
Kỳ thi cuối năm 2, Tiêu Mộc đạt được 720 điểm.
Vậy là kém anh tới gần 300 điểm.
Đỉnh Phong vo viên tờ giấy rồi ném vào trong thùng rác.
Lý Gia Nhạc nhìn dáng vẻ uể oải của Đỉnh Phong, huých nhẹ vào người cô: “Sao vậy? Vừa kết giao với Tiêu Mộc mà sao bây giờ lại mặt mày ủ rũ thế kia? Nói cho chị nghe xem, có phải Tiêu Mộc vừa nhỏ vừa ngắn, lại còn không mãnh, không thể thỏa mãn được cậu đúng không?”
Đỉnh Phong nhíu mày, trả lời: “Gia Nhạc, tớ thấy mệt mỏi quá, vì sao Tiêu Mộc lại lợi hại như vậy chứ? Tớ muốn đuổi theo anh ấy, rõ ràng đã chạm được vào cánh tay của anh ấy nhưng tớ lại cảm thấy khoảng cách giữa bọn tớ càng ngày càng xa.”
Lý Gia Nhạc nhìn Đỉnh Phong, trầm mặc vài giây.
Cô lại đột nhiên vươn tay gõ vào đầu Đỉnh Phong một cái, nói: “Đỉnh Phong, lúc trước cậu thích anh ấy thì cậu cũng biết anh ấy và cậu là người của hai thế giới, nhưng cậu vẫn phấn đấu quên mình, muốn đứng bên cạnh anh ấy. Bây giờ cậu đã đứng ở bên cạnh anh ấy rồi thì cậu lại sợ. Đỉnh Phong, cậu sợ cái gì, không phải là tớ không hiểu. Nhưng tớ biết rõ, với sự hiểu biết của tớ về cậu, chỉ cần mục tiêu là Tiêu Mộc thì cho dù trên đường có nhiều chướng ngại như thế nào, cậu cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đây mới đúng là cậu, mới đúng là Dương Đỉnh Phong!”
Đỉnh Phong ôm đầu nhìn Lý Gia Nhạc.
Một lúc sau, cô mới khẽ gật đầu, đôi mắt to tròn đã có chút vui vẻ: “Gia Nhạc, tớ biết rồi.”
Lý Gia Nhạc lại gõ vào đầu cô một cái: “Đồ ngốc.”
Đỉnh Phong cầm bút, nói: “Gia Nhạc, chúng ta cùng phấn đấu nhé!”
Lý Gia Nhạc khoát khoát tay, nói: “Thôi đi, chị đây không muốn bổ nhào vào con quái vật đại học để tìm chết, chị đã có đầu ra rồi, ai như cậu, vì Tiêu Mộc thì cái gì cũng có thể làm.”
Đỉnh Phong bắt đầu lụi cụi ghi chép.
Lý Gia Nhạc lẩm bẩm nói: “Nếu cứ tiếp tục thế này, tớ nghĩ cậu có thể đuổi kịp Tiêu Mộc thôi.”
Đỉnh Phong không nghe được, cô cầm bút, bắt đầu loáy hoáy chép bài.

Mặc dù ngoài miệng Đỉnh Phong nói không cần Tiêu Mộc đưa mình về nhà, thế nhưng trong lòng cô vẫn rất chờ mong.
Mà Tiêu Mộc cũng không để cho cô thất vọng.
Đi cùng Tiêu Mộc, nếu như không nói lời nào … nhất định sẽ rất tẻ nhạt.
Kỳ thực,