
Tác giả: Đại Ôn
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134891
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/891 lượt.
đều phải nuốt nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng mặc niệm mười giây.
Bác Trương vui vẻ mang nước ép lên.
Còn chưa kịp uống đã nghe thấy hương thơm vô cùng hấp dẫn rồi, uống vào một ngụm, chấp lỏng mát lạnh cùng với vị ngon của trái cây thật khiến cho người ta cảm thấy khoan khoái, chỉ một ly nước ép trái cây nho nhỏ mà bác Trương cũng làm ra được một hương vị thật khác biệt.
Đỉnh Phong uống liên tục ba ly, đến nỗi cái bụng căng tròn như muốn vỡ ra.
Diêu Bội Chi cười tủm tỉm nhìn Đỉnh Phong, nói: “Không hiểu sao, mỗi lần nhìn Đỉnh Phong đều cảm thấy rất vui vẻ.”
Đỉnh Phong rầu rĩ nói: “Bởi vì tớ có một khuôn mặt rất buồn cười sao?”
Diêu Bội Chi vỗ vỗ đùi nói: “Khoan hãy nói đến chuyện này, nhìn đến khuôn mặt của cậu là tớ đã cảm thấy muốn cười rồi!”
Đỉnh Phong: “. . . . . . .”
“Aizz, Tiêu Mộc, có phải Đỉnh Phong trông rất đáng yêu hay không?” Diêu Bội Chi nheo nheo đôi mắt hạnh, giọng nói mang theo chút trêu chọc.
Ngón tay thon dài của Tiêu Mộc đang đặt trên ly thủy tinh, lóng lánh trong suốt, mang theo một màu hồng nhạt.
Đỉnh Phong cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại, có chút chờ mong đáp án từ phía anh.
Anh khẽ gật gật đầu, tóc mái không dài không ngắn phất qua trán, mắt phượng nhin về phía cô, môi mỏng hồng nhạt khẽ cong lên, nói: “Đỉnh Phong, đùa rất vui.”
Đỉnh Phong: “. . . . . .” Anh xác định mình không phải là đang hạ thấp em đấy chứ?
Diêu Bội Chi nhìn Đỉnh Phong, để lộ ra vẻ mặt ‘Có hy vọng rồi’, tiếp tục thử dò xét Tiêu Mộc nói: “Tiêu Mộc, tôi cảm thấy sau này, nếu ai có thể làm bạn trai của Đỉnh Phong hẳn là sẽ rất hạnh phúc, khuôn mặt tròn tròn, lại đáng yêu như vậy, cậu thấy đúng không?”
Đỉnh Phong lại tiếp tục nín thở chờ mong.
Tiêu Mộc khẽ giương mắt, đôi mắt thâm thúy lạnh nhạt như bình thường, âm thanh nhẹ nhàng truyền ra từ khoang mũi: “Ừ”.
Đỉnh Phong lệ đầy mặt, đây là cái đáp án gì thế!
Bội Chi còn muốn nói tiếp.
Đột nhiên Tiêu Mộc đứng lên, cơ thể thon dài với sức lực của thiếu niên, nói với Đỉnh Phong và Bội Chi, “Đi thôi”.
Bội Chi và Đỉnh Phong sững sờ, hỏi: “Đi đâu?”.
Cũng ngôi nhà như thế, cũng kết cấu như thế, nếu như nói nhà Bội Chi là tòa nhà tráng lệ thì nhà Tiêu Mộc lại đơn giản như nhà dòng dõi thư hương.
Xung quanh nhà trồng ít hoa cỏ hơn nữa mỗi cây đều được chăm sóc rất đẹp, có thể thấy là chủ nhân rất yêu quý chúng.
Mở cửa là một người phụ nữ.
Dung mạo người phụ nữ rất xinh đẹp, ngũ quanh thanh lệ, có đôi mắt giống như của Tiêu Mộc, làm cho cô càng có vẻ đẹp lạnh lùng. Quần áo không hoa lệ nhưng rất thoải mái tự nhiên.
“Là bạn học của Tiêu Mộc, mau vào ngồi đi!”.
Đỉnh Phong vừa cởi giầy vừa nói với Tiêu Mộc: “Thì ra là anh có chị gái!”.
Tiêu Mộc khẽ nhếch môi, mắt phượng nhướn lên, bình tĩnh nói: “Mẹ anh!”.
“Phụt ——”. Đỉnh Phong sững sờ, vội vàng chào: “Cháu chào cô!”.
Hà Trân cười tự nhiên nói: “Đừng nghe tiểu tử này nói lung tung, chị là chị của nó”.
“A, em chào chị Tiêu!”. Đỉnh Phong nghe vậy, vội vàng nói lại.
Tiêu Mộc nhìn Hà Trân, bất đắc dĩ nói: “Mẹ, trò đùa này không buồn cười chút nào”.
Hà Trân bất đắc dĩ nói: “Được rồi”.
Đỉnh Phong: “... .......”. Cho nên, vừa rồi là cô đùa cháu sao?
Bội Chi cũng ở bên cạnh, hâm mộ nói: “Dì, tại sao người khác càng ngày càng già? Nhưng mỗi lần cháu thấy dì lại cảm thấy dì càng ngày càng trẻ ra”.
Đỉnh Phong cũng nói: “Lần đầu cháu nhìn thấy cô còn tưởng cô là chị của Tiêu Mộc, cô nhìn rất trẻ!”.
Hà Trân che miệng cười, nói: “Thật không? Có lúc dì cũng cảm thấy thật ra dì là chị của Tiêu Mộc”.
Khóe miệng Tiêu Mộc giật giật, thật sự không muốn đứng đây một giây nào nữa.
Diêu Bội Chi cười ha ha: “Dì, dì thật biết đùa”.
Đỉnh Phong còn đang trầm tĩnh suy nghĩ xem tại sao một phụ nữ đoan trang xinh đẹp lại
“Đây là Đỉnh Phong, đúng không?”. Hà Trân nhìn Dương Đỉnh Phong, dùng đôi mắt đẹp tinh xảo nhìn thẳng vào cô.
Đỉnh Phong lập tức đứng thẳng người, nói với Hà Trân: “Chào cô, cháu là Dương Đỉnh Phong, bạn học của Tiêu Mộc”.
Hà Trân nhìn gương mặt tròn trịa, vui vẻ nói: “Cô bé này thật đáng yêu, rất giống.... rất giống một minh tinh mà cô thích”.
Đỉnh Phong mừng thầm, hỏi: “Cô, là minh tình nào?”.
Hà Trân sờ cằm, nhớ lại.
Một lúc sau, vỗ tay một cái, nói: “Chính là người trên tiết mục cuối năm đó!”.
Bội Chi tò mò: “Dì, rốt cuộc là ai vậy?”.
Đỉnh Phong cũng nói: “đúng vậy, cô đừng ngập ngừng nữa!”.
Hà Trân vỗ tay, nói: “Đúng, đúng là cái đó, đúng đúng, là Bạch Khải Nam trong tiết mục “Nắm giữ hài hước”!”.
Đỉnh Phong, Bội Chi: “... .........”.
Đỉnh Phong gào thét trong lòng, cô, người ta không những không phải mặt tròn, mà là một người mặt ngựa, trọng điểm chính là người đó là một người đàn ông!
Bội Chi châm chọc trong lòng, dì à, càng ngày dì càng hai!
“Trân Trân, Đỉnh Phong, Bội Chi, tiểu tử, mau vào ăn cơm!!!”. Chú Tiêu đi ra từ phòng bếp, gương mặt hưng phấn, bưng ra hơn mười món ăn.
Đỉnh Phon