
Tác giả: Đại Ôn
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134893
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/893 lượt.
[Đỉnh Phong, nếu buổi tổi cảm thấy đói bụng thì ăn chút bánh mì. Về sau đừng ăn đồ lung tung ở bên ngoài, ba sẽ gắng tập nấu ăn”.
—— Ba yêu của con.
Đỉnh Phong nhìn tờ giấy, nở nụ cười, cầm túi bánh mì, cô cảm thấy như đang ăn vị ngon nhất.
Thật tốt, người tốt như vậy là ba của cô.
Thật tốt.
Pháp Hải, ngài không biết yêu
Ngày hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng, màn đêm còn chưa tan biến hết, Đỉnh Phong đã vô cùng hưng phấn đi đến trường học.
Nhờ phúc của Dương Đán, nửa đêm được ăn bánh mì cho nên thể lực của cô đã khôi phục lại không ít, thân thể cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa, cho dù đang phải nhìn đến cái bộ mặt than Trương Cường Quân thì cô cũng cảm thấy vô cùng thuận mắt.
“Tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ, bạn học nào muốn tham gia thì có thể đến chỗ bí thư chi bộ để đăng ký, nhà trường yêu cầu mỗi lớp phải biểu diễn ba tiết mục, mọi người hãy tham gia nhiệt tình nhé.” Trương Cường Quân cầm bản danh sách trong tay, mặt không biểu cảm đọc, từng câu từng chữ rõ ràng là vô cùng mạnh mẽ sục sôi, qua miệng của bà ta thì lại chẳng còn âm điệu khí thế gì nữa.
“Thưa cô!” Trương Giai Mẫn – một nữ sinh được mọi người tương đối yêu mến, giơ tay nói.
Trương Cường Quân gật đầu hỏi: “Sao vậy?”
Lý Gia Nhạc đẩy đẩy cánh tay của Đỉnh Phong, nháy nháy mắt hỏi: “Cậu thấy thế nào?”
Đỉnh Phong nhìn vào mắt cô: “Cậu lấy gỉ mắt ra đi đã!”
Lý Gia Nhạc vội vàng dụi dụi mắt, lại trông thấy bộ dạng Đỉnh Phong đang buồn cười nhìn mình, biết bản thân đang bị trêu chọc, cô tức giận nói: “Cái con bé này, lại dám trêu đùa đại vương ta, ngươi chán sống rồi sao?”
Đỉnh Phong giả vờ đáng thương: “Đại vương, xin tha cho tiểu nhân không biết tốt xấu, xin đại vương đừng so đo với tiểu nhân, nếu như ngài vẫn còn muốn mạng của tiểu nhân. . . . .” Cô đảo mắt nhìn về Lý Gia Nhạc nói: “Vậy thì tiểu nhân sẽ kéo theo đại vương Đồng! Quy! Vu! Tận!”
Lý Gia Nhạc bị nhéo có chút đau, vội vàng khoát tay nói: “Được rồi, không lấy mạng nữa vậy!”
Lông mày của Đỉnh Phong run lên lẩy bẩy, nhất thời buông tay ra.
Lý Gia Nhạc sờ sờ lên cổ, tiếp tục nói: “Tớ cảm thấy buổi biểu diễn văn nghệ lần này, chắc chắn là Tiêu Mộc sẽ tham gia, cậu có ý tưởng gì không?”
Đỉnh Phong nhíu mày nói: “Tớ cũng không biết nữa, lần trước, tớ nhớ hình như Tiêu Mộc hát chung với Kiều Kiều nào ở ban văn nghệ ấy, lúc đó tớ ngồi ở bên dưới, tức giận đến phát điên.”
Lý Gia Nhạc chau mày: “Cậu xem cậu đi, lúc nào cũng ngồi một chỗ chờ chết như vậy. Không phải chỉ có mỗi một người để ý đến Tiêu Mộc đâu, chúng ta phải đem lũ ong bướm này đuổi đi hết, dựa vào năng lực của cậu, hoàn toàn có thể nắm được Tiêu Mộc.”
Đỉnh Phong rầu rĩ nói: “Vậy cậu bảo tớ nên làm thế nào đây?”
Lý Gia Nhạc liếc nhìn về phía Trương Giai Mẫn, nói: “Chẳng lẽ cậu không để ý thấy bây giờ đa phần nữ sinh đều là đăng ký ca hát hay sao?”
Đỉnh Phong nghi hoặc hỏi: “Tại sao?”
Lý Gia Nhạc dùng ánh mắt ‘trẻ con khó dạy’ nhìn Đỉnh Phong, nói: “Cậu không biết nhà trường đang chuẩn bị tuyển chọn một nữ sinh hát hay nhất trong số đám nữ sinh đăng ký ca hát đó để biểu diễn cùng với Tiêu Mộc à?”
Ánh mắt của Đỉnh Phong đột nhiên sáng ngời, hỏi: “Cậu đang nói thật sao?”
Lý Gia Nhạc dương dương tự đắc nói: “Tin tức của bản tiểu thư luôn luôn mới nhất và đáng tin cậy nhất!”
Trong nháy mắt, đầu của Đỉnh Phong lại cúi xuống, buồn bã ỉu xìu nói: “Nhưng mà tớ không biết ca hát, làm sao bây giờ?”
Lý Gia Nhạc sờ sờ cằm, nói: “Nếu nói cậu không biết ca hát, thà rằng nói căn bản là cậu không hề ca hát, trước hết thì cậu cứ hát cho chị đây nghe thử một chút, nói không chừng cậu lại là một con chim hoàng anh đấy!”
Đỉnh Phong ngẫm nghĩ một hồi, bắt đầu hát: “Pháp Hải, ngài không biết yêu, tháp Lôi Phong sắp sửa rơi xuống, chúng ta sẽ ở cùng nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Pháp Hải, ngài thật sự không biết yêu ~~~~~” hát xong, cô ngẩng đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Gia Nhạc, hưng phấn hỏi: “Thế nào?”
Lại thấy Lý Gia Nhạc dùng ánh mắt không thể tin nhìn Đỉnh Phong, trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Thành thật mà nói, bài hát này, Cung Lệ Na sáng tác hẳn là để dành riêng cho cậu!”
Đỉnh Phong hưng phấn nói: “Nói vậy là tớ hát rất tốt sao?”
Lý Gia Nhạc lắc đầu, nghiêm túc nói: “Nếu như cậu lại tiếp tục hát, thì bài hát này tuyệt đối sẽ trở thành ‘thần khúc thê thảm siêu việt’ nhất, bởi vì không một ai hát mà có biểu cảm tốt hơn so với cậu.”
Đỉnh Phong nghẹn ngào, nghẹn ngào!
Lý Gia Nhạc xoa đầu Đỉnh Phong, an ủi: “Thôi, chúng ta không hát nữa, hay chúng ta đăng ký diễn một vở ‘Dưa hấu kỳ ngộ’, tuyệt đối sẽ gây chấn động một phương.”
Đỉnh Phong trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lý Gia Nhạc, cậu cút ra xa một chút cho tớ!”
Lý Gia Nhạc bất đắc dĩ khoát khoát tay, đột nhiên giật mình nói: “Đỉnh Phong, tớ quên nói cho cậu biết, mấy hôm trước, tớ gặp Long Đào ở trên đường.”
Đỉnh Phong sửng sốt, nếu Lý Gia Nhạc không nhắc đến người này thì có