
Tác giả: Na Thù
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 134309
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/309 lượt.
ư nhiên không nhận ra.
“Cơm hộp này xem ra ngon lắm, tôi có thể nếm thử không?” Cậu ta chỉ cơm hộp cô đang cầm.
Cơm hộp? Cô như tỉnh lại từ trong giấc mộng, cầm cơm hộp lao ra ngoài cửa.
“Này này, không cần nhỏ mọn như vậy chứ? Tôi tên là Trình Khởi Phong, cô ở ban nào thế? Này…”
Cậu ta đuổi theo ra cửa, nhưng cô đã mất tăm ở cuối hành lang.
“Thư Ngọc, chị đã tới. Em sắp chết đói rồi…” Tề Tiểu Uyển hai mắt rưng rưng ngấn lệ.
Thư Ngọc không ngừng áy áy: “Chị xin lỗi, chị xin lỗi.”
“Này, Tiểu Uyển, nhà cậu khi nào có thêm một người chị hả?” Nam sinh ngồi bàn trước quay lại.
“Đi qua bên kia hóng mát, đừng ảnh hưởng tâm trạng ăn cơm của tôi.” Tể Tiểu Uyển tức giận mở miệng.
Nam sinh kia lại làm ngơ, nói với Thư Ngọc: “Chị không phải là người của bản trấn chứ?”
Tề Tiểu Uyển đẩy nam sinh kia ra: “Cậu nha dám chú ý Thư Ngọc nhà tôi, muốn chết hả?”
Nam sinh kia phẫn nộ đi vòng trở về, còn không quên làm mặt quỷ hướng về Thư Ngọc.
Thư Ngọc không khỏi bật cười.
Tề Tiểu Uyển vừa nhét khoai tây vào trong miệng vừa đưa tờ giấy cho Thư Ngọc: “Xin chị giúp em dịch một chút, mạng của em nằm trong tay chị a.”
Thư Ngọc nhận lấy, là đoạn độc thoại rất dài của “Phiêu” bản tiếng Anh. Tiểu Uyển không đọc tác phẩm nổi tiếng của phương Tây, không gắn liền toàn bộ câu chuyện nên không dịch được.
Thư Ngọc nhận lệnh cầm bút bắt đầu dịch, chỉ một lúc sau đã dịch xong.
Tề Tiểu Uyển còn chưa nuốt xong miếng cơm cuối cùng: “Nhanh như vậy.”
“Em xem thử được chưa?” Thư Ngọc đưa qua bản thảo đã dịch.
Lúc này có người đi vào phòng học, Tề Tiểu Uyển kích động giơ lên bản thảo kia hướng về người nọ hô to: “Đại diện lớp Tiếng Anh, cậu không giúp tôi dịch, tôi tự dịch, thế nào, tốt chứ?”
Thư Ngọc ngẩng đầu, kinh ngạc, người nọ không phải là chàng trai trong phòng đàn hay sao? Gọi là gì nhỉ…Trình…Khởi…Phong?
Trình Khởi Phong đến trước mặt Tề Tiểu Uyển, cầm lấy bản thảo đọc qua, một lúc sau mở miệng: “Là cậu dịch?”
Tề Tiểu Uyển dõng dạc: “Đương nhiên.”
“Dịch rất khá.” Trình Khởi Phong nói, “Nhóm tiếng Anh của chúng tôi đang cần người, cậu tham gia giúp dịch bản thảo đi.”
“Gì?” Tề Tiểu Uyển há hốc mồm, “Tôi không đi.”
“Không có đường từ chối, ý của cô Chương là chọn ra những người tài giỏi của ban để dịch bản thảo.”
Tề Tiểu Uyển trợn tròn mắt.
Thư Ngọc nhịn không được mà nở nụ cười, khi đứng dậy chuẩn bị đi thì Trình Khởi Phong thình lình gọi lại: “Bạn học này, mời bạn đến nhóm tiếng Anh của chúng tôi.”
Thư Ngọc hoài nghi: “Tôi?”
Trình Khởi Phong gật đầu.
Thư Ngọc cười, cảm thấy thú vị: “Dựa vào cái gì?”
Trình Khởi Phong sửng sốt, gãi đầu rồi lấy ra một cây trâm gỗ.
Đôi mắt Thư Ngọc nheo lại.
“Thật ngại quá, tôi đã tốt nghiệp trung học nhiều năm, thật sự không có hứng thú gia nhập nhóm tiếng Anh loại này.”
Cô đẩy cửa phòng học rồi đi ra ngoài, để lại Trình Khởi Phong sững sỡ tại chỗ.
Thư Ngọc trở về nhà, bỗng dưng phát hiện Cô Mang đứng dưới tàng cây hoè đang đút tay vào túi quần, nghiêng người dựa lên thân cây. Anh vẫn mặc áo sơ mi trắng, vẻ khôi ngô anh tuấn không nói nên lời.
Anh thấy cô.
Cô không nói gì, lập tức đẩy cửa nhà đi vào.
Anh cũng không nói, nhìn cô đi từng bước vào trong nhà cho đến khi bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất ở trước mắt anh.
Đại sứ
Trưởng trấn đích thân đến nhà nói với A Mỗ: “Chị à, mượn Ngọc đến phủ em được không?”
Lúc đó Thư Ngọc thức dậy không bao lâu, vừa rửa mặt xong.
“Chú Ngải, có chuyện gì sao?” Thư Ngọc hỏi.
Trưởng trấn nói: “Chuyện tốt. Một vị quan chức của sứ quán Pháp đến trấn Thanh Hà của chúng ta, xem ra anh ta rất hứng thú với nơi này, là muốn đến đầu tư. Năm nay thật sự không phải một năm bình thường a, trấn Thanh Hà sắp phát đạt…”
Trưởng trấn lo lắng: “Haizz… Ngọc cháu biết tiếng Pháp phải không?”
Thư Ngọc quay đầu lại cười: “Dù sao cũng không thể để một mình chú ứng phó với người nước ngoài, tốt xấu gì cháu cũng đã ở thành phố lớn, giúp chút việc nhỏ vẫn dư dả.”
Trưởng trấn cảm động gật đầu: “Được, được…”
Triển lãm tranh thêu thùa ở phía tây trấn Thanh Hà, Thư Ngọc đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trình Du.
“Chị A Ngọc, đại sứ ở lầu hai, chị đi mau lên.” Trình Du cười sáng lạn.
Thư Ngọc không đáp lời, đi theo trưởng trấn lên lầu. Trình Du nhịp chân nhẹ nhàng đi theo sau họ.
Vài người đang đứng ở cửa, có lẽ chờ rất lâu.
Mấy người kia thấy Thư Ngọc đều kinh ngạc.
Trình Khởi Phong mở miệng đầu tiên: “Thư Ngọc? Sao cô lại tới đây?”
Trình Du cười hì hì nói: “Vốn tưởng rằng chị A Ngọc biết nói tiếng Pháp cho nên mời chị ấy đến phiên dịch, không ngờ chị ấy không biết chút nào.”
Thư Ngọc thản nhiên liếc nhìn cô ta một cái: “Trước đó người nói tôi biết tiếng Pháp là cô, bây giờ sao cô biết tôi không biết.”
Trình Du nghẹn lời.
Trưởng trấn phất tay: “Đừng nói nữa, mau đi vào thôi.”
Đoàn người hướng đến khu triển lãm.
Trong đám người, Trình Khởi Phong rớt lại