Tác giả: Vũ Băng (TQ)
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341610
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1610 lượt.
vương vấn với Nhiễm Nhược San, thực ra kết hôn với em một phần là vì lợi ích, phần khác là vì tức tối với cô ta. Anh muốn lấy một cuộc sống êm ấm để trả thù sự bạc bẽo của cô ta phải không?
-Nhan Hi Hiểu, có phải em nhàn cư vi bất thiện không hả?- rõ ràng là không muốn nhắc lại chuyện cũ nên khi Hi Hiểu nói đến chuyện này, Lí Tử Duệ cau mày tỏ vẻ không vui: -Đang yên đang lành lại đi nói đến chuyện này!
-Em chỉ nói một cách khách quan thôi…- cô gạt tay anh ra, cố ý nói tiếp: -Anh còn nhớ lần đầu tiên anh và Nhiễm Nhược San gặp nhau ở nhà mình không? Lúc đó em mới từ bệnh viện về, nhìn thấy hai người đột nhiên cảm thấy muốn bật khóc. Lúc bác sĩ nói em không thể phá thai em còn không khóc, thế mà nhìn thấy bộ dạng lưu luyến không rời của hai người, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy ấm ức.
-Ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên như không có gì, thực ra trong lòng lại không đừng được nghĩ rằng: Nhan Hi Hiểu, mày là cái thá gì chứ?
-Nhiễm Nhược San người ta mặc dù đã chia tay với Lí Tử Duệ nhưng đôi bên vẫn còn tình cảm với nhau. Còn mày tự dưng không biết ở đâu chen chân vào, thế chẳng phải là kẻ thứ ba như người ta thường nói thì là gì?
-Về sau nghĩ lại thấy mình cũng chẳng thể làm kẻ thứ ba…- cô cười như mếu:- Kẻ thứ ba chen chân vào trên danh nghĩa là có tình cảm, nhưng em là cái thá gì chứ? Chẳng qua chỉ là một kẻ bị bỏ rơi mà thôi!
-Lí Tử Duệ, tối qua lúc anh không về nhà, em đột nhiên nhớ lại những chuyện cũ, cảm thấy mình đã trưởng thành hơn nhiều…- cô nhìn sang anh, nhướn cao lông mày, miệng nở nụ cười quen thuộc: -Với tình cảm của chúng ta hiện giờ, liệu em có thể được coi là đã chuyển từ vị trí kẻ thứ ba lên một cấp độ khác không? Cái cấp độ mà có thể coi là một kẻ thứ ba thành công đã trở thành một vai chính trong một cuộc hôn nhân ấy?
Nhìn đôi mắt long lanh của Hi Hiểu, Tử Duệ hiểu rõ cô đang ám chỉ điều gì. Anh mím môi rồi bật cười, siết chặt tay cô giữa hai lòng bàn tay: -Anh hiểu ý của em, nhưng chẳng phải anh cũng giống như em, là một kẻ li gián tình cảm thành công giữa em và Lục Kỳ Thần sao?
-Anh không chỉ cướp đi người yêu của anh ta mà còn cướp mất đứa con của anh ta…- anh cười nhạt:- Vụ kinh doanh này anh làm ăn cũng khá đấy chứ? Hi Hiểu, liệu có phải rồi sẽ có một ngày em chán ghét anh, thế nên mới cho anh một cái tội danh “kẻ bị bỏ rơi” không?
Hi Hiểu sững người: -Không đâu!
-Đáp án của anh cũng là hai chữ ấy!- Lí Tử Duệ thở dài: -Nếu như những gì mà anh đã làm tối qua khiến cho em không yên tâm, vậy thì anh có thể khẳng định chắc chắn với em rằng, có những người thích quay trở lại với tình yêu xưa, nhưng Lí Tử Duệ này có một lẽ sống riêng, bất cứ là chuyện gì, tình yêu hay sự nghiệp đều không bao giờ quay đầu lại!
-Còn em, Nhan Hi Hiểu, em sẽ mãi là hiện tại của anh!- anh nhoẻn miệng cười. Một người không biết nói chuyện yêu đương như anh cuối cùng lại có thể nói ra những câu nói ngọt ngào đến vậy.
Trái tim Hi Hiểu phút chốc cảm thấy ấm áp hơn nhiều, những lo âu của ngày hôm qua dường như đã biến mất, cô lấy lại sự điềm đạm thường ngày.
Nhưng Lí Tử Duệ thường nói, cuộc sống như một thị trường, không thể nào cứ bình thản mới được. Vì vậy càng “trời yên bể lặng” thì càng ẩn chứa nhiều nguy cơ.
Hi Hiểu thường cảm thấy cái luận điểm này có chút lo bò trắng răng. Còn về Đồng Đồng, cho dù Lục Kỳ Thần có biết thân phận thật sự của nó thì anh ta cũng chẳng dám đến lần thứ hai. Dường như tất cả những gì mà hai người lo lắng chỉ là những câu chuyện nực cười. Hi Hiểu nói đùa cũng may cô sinh con gái, thế nên không cần phải đối mặt với cảnh tranh giành con cháu nối dõi như ở trong phim.
Lí Tử Duệ chúi đầu chơi đùa Đồng Đồng mới tám tháng tuổi ở trong nôi, chẳng buồn ngẩng đầu lên nói:- Nghe nói Lục Kỳ Thần và Kiều Việt chuẩn bị kết hôn đấy!
-Hả?- Hi Hiểu mỉm cười: -Bọn họ kết hôn từ lâu rồi!
-Sao em lại nói vậy?
-Thực ra chuyện Lục Kỳ Thần vào tù cũng có vẻ gì đó như là chịu tội thay. Lúc đó anh ta chỉ là một nhân viên trong bộ phận kế hoạch của Gia Thái, mối quan hệ với Kiều Việt cũng chỉ là mới chớm, thế nên cũng chưa thể nào gia nhập sâu vào tập đoàn Gia Thái được. Với khả năng của anh ta, e là muốn bòn rút tiền vốn cũng là chuyện khó khăn!
-Em thật là hiểu anh ta!- Lí Tử Duệ nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên: -À, nói một cách khác thì với tư cách là chồng thì anh có thể ghen được rồi đấy!
-Biến đi!- Hi Hiểu mắng yêu Tử Duệ: -Cho dù em có hiểu về Lục Kỳ Thần đến đâu thì giờ cũng chẳng còn chút dây dưa gì với anh ta nữa, chứ không như ai đó, sẵn sàng ôm bạn gái chạy như bay đến bệnh viện ngay trong bữa tiệc đầy tháng của con gái, hơn nữa còn lao tâm khổ tứ lo lắng cho chuyện hôn nhân của cô ta nữa chứ.
Lí Tử Duệ sầm mặt xuống: -Thế nhưng cô ấy có đi tìm người mà anh giới thiệu cho đâu. Nhiễm Nhược San là một người phụ nữ kiêu hãnh, đã đến nước này rồi mà vẫn giữ nguyên tính kiêu ngạo, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
-Trong lòng rất có thể đã khóc thầm rồi đấy!- Hi Hiểu cắn một miếng dưa chuột rồi kề phần còn lại vào miệng Tử Duệ: -Lần