Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Tác giả: Mộ Vân Già

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342043

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2043 lượt.

khả năng này, trong lòng Mộ Tình liền đắc ý, cô ta biết ca ca vẫn đặt mình ở trong lòng. Nếu không đã không giữ Tử Ca lại
Tử Ca nhìn, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười.
Cô và Mộ Tình có quan hệ gì? Thật sự mọi chuyện càng ngày càng phức tạp.
"Ca ca không biết chuyện cô mang thai?" Mộ Tình tao nhã quấy coffee, tư thế của cô ta hồn nhiên mà dịu dàng, lời nói lại chứa hàm ý sâu sắc khiến người ta nhịn không được mồ hôi chảy ròng ròng.
Tử Ca chỉ cảm thấy bụng dưới buộc chặt, cô ép chính mình mỉm cười,"Ai nói với cô đây là con của anh ta?”
"Ca ca không biết chuyện cô mang thai?" Mộ Tình tao nhã quấy coffee, tư thế của cô ta hồn nhiên mà dịu dàng, lời nói lại chứa hàm ý sâu sắc khiến người ta nhịn không được mồ hôi chảy ròng ròng.
Tử Ca chỉ cảm thấy bụng dưới buộc chặt, cô ép chính mình mỉm cười,"Ai nói với cô đây là con của anh ta?”
"Cô không nói?"
Cốc cà phê trước mặt, Tử Ca cũng chưa động, ngón tay để trên mặt bàn đã dần dần lạnh lẽo, "Anh ta biết hoặc không biết có cái gì khác nhau sao? Vì đứa con của tôi không còn."
Tử Ca nói khiến Mộ Tình ngớ ra, cô ta mị mị ánh mắt ngẩng đầu nhìn về cô gái trước mắt, "Còn nữa, ngày đó cô khóc cái gì?"
Khóe miệng Tử Ca tràn ra một tiếng cười nhạo, "Có phải cô cho rằng tôi luôn kề cận ca ca của cô không? Nhưng tôi nghĩ muốn rời đi, Mộ tiểu thư, nếu cô muốn tôi nói cho cô nghe thì tôi nói, đó là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, tôi không hề nghĩ muốn sinh con cho anh ta. Cho nên, tôi không nói cho anh ta biết, bởi vì tôi chưa bao giờ mang thai cả."
Trợn mắt nói lời bịa đặt, từ lúc nào cô trở nên thành thạo như vậy rồi! Xem kìa, cô nói liền mạch, một tia do dự đều không có, hạ bút thành văn.
Vốn là lời thề son sắt, vốn cho rằng trong tay mình đã nắm được cái cán, trong giây lát lại tuột mất. Ý của cô là cô đã từng mang thai nhưng hiện tại cũng đã giải quyết rồi.
Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Tình tìm không thấy câu hỏi để hỏi.
"Hạ Tử Ca, đúng không?" Mộ Tình giương nhẹ khóe miệng, "Trong lời nói của cô là thật hay giả tôi cũng không phân biệt được, nhưng là, nên sớm nói lời tạm biệt đi, ca ca đối với cô cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, đừng tự dát vàng lên mặt mình, cho rằng ca ca không có cô thì không sống được sao? !"
"Quả thật không phải tôi tự đề cao mình, " Tử Ca rũ mắt xuống, lông mi dài dài hơi run run, "Cho nên, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ đặt hết tâm tình của mình lên người đàn ông kia "
"Cô phá thai rồi hả ?" Cô ta hỏi mang theo một tia thoải mái. Tử Ca than thở, chỉ cảm thấy quả nhiên đứa con trong bụng mình sự ra đời của nó không được ai hoan nghênh.
Cô buông ánh mắt xuống, không hề trả lời, ánh mắt buồn bã, lại khiến Mộ Tình tin vài phần.
"Cô tự mình hiểu lấy, chỉ bằng xuất thân của cô, cũng đã không xứng với ca ca." Mộ Tình cúi xuống, ngẩng đầu nhìn Hạ Tử Ca, "Thẳng thắn nói, hôm nay tôi tìm cô để làm rõ vài chuyện , nếu cô cũng có ỹ nghĩ này, vậy thì nên sớm rời đi."
Tử Ca nghiêng đầu đi, trên lưng dĩ nhiên chảy ra mồ hôi lạnh, cô tận lực để cho sắc mặt mình cực kì bình tĩnh, ai có thể có thể biết được ở sâu trong nội tâm của cô đang có cái gì đó dao động, cái cảm giác bị người khác nắm được khuyết điểm là nơm nớp lo sợ.
"Mộ tiểu thư, cô muốn nói những thứ này, tôi cảm thấy tốt nhất cô nên trực tiếp nói với ca ca của cô, tôi còn có việc, cô từ từ uống." Tử Ca đứng lên, đi ra khỏi tiệm cà phê.
Sau lưng ánh mắt Mộ Tình như độc xà ép sát bóng dáng của cô, rồi sau đó đột nhiên thu hồi, phảng phất như ánh mắt âm độc đó chưa từng có bao giờ, cô ta bưng cà phê uống một ngụm, trên mặt tươi cười cực kì quỷ dị.
Hạ Tử Ca, cô cho là nói hai ba câu như vậy có thể doạ được tôi sao?
Ngón tay bắt lấy cổ tay của mình, áo sơmi dài tay che đậy trên cánh tay, miệng vết thương ẩn ẩn đau đớn, những cái này không thể chịu đựng được khi đêm đến, cô chỉ có thể dựa vào ý nghĩ mơ hồ ca ca sẽ tới chống đỡ cho mình, nếu, không có ca ca, Mộ Tình không dám nghĩ rốt cuộc chính mình sẽ biến thành cái dạng gì.
Khóe mắt có chút ướt át, răng nanh cắn chặt, cô ta ở trong lòng mặc niệm, Ca ca.
Ca ca, ca ca, anh nói vẫn rất tốt với em, Tình Nhi tin, Tình Nhi sẽ tin anh.
Văn phòng Mộ thị , cửa sổ sát đất to vĩ đại, Mộ Diễn đứng thẳng người, anh nhìn xuống , phảng phất chân như đang giẫm lên đám mây, hiện tại anh đã đứng ở chỗ cao, cúi đầu có thể nhìn xuống, anh đã là người cao cao tại thượng có quyền có thế, nếu anh nghĩ muốn, có rất ít chuyện anh sẽ không làm được.
Sự cố giao thông năm đó, sau một đêm anh trở thành trẻ mồ côi, lời nói cuối cùng của mẹ vẫn vang vọng ở bên tai, bà ấy gắt gao ôm anh vào trong ngực, cả thân thể bị biến hình, máu tươi trên người mẹ bao trùm lấy người anh, khi đó tuổi còn quá nhỏ, anh cầu cứu cũng không biết cầu cứu như thế nào. Chỉ có thể khóc nhìn mẹ mình thống khổ vặn vẹo.
A Diễn, con nhất định phải sống, mẹ yêu A Diễn nhất.
Ba tử vong ngay tại chỗ, mẹ mất máu quá nhiều, cứu giúp không có hiệu quả.
Mà anh, một chút tổn thương cũng không có, mẹ đã dùng tính mạng để bảo vệ an