Tác giả: Mộ Vân Già
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341991
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1991 lượt.
ương lên ý cười, mọi chuyện đã tốt hơn, nhưng mà con cô sẽ không trở về được nữa.
"Trình Lan. . . . . ."
"Cái gì?"
"Không có việc gì, Sở Luật, hắn ở bên ngoài sao?"
"A..... ở đây, cô tìm hắn để tôi đi gọi, hắn ở bên ngoài." Trình Lan xoay người đi ra ngoài, cô không muốn đoán xem Tử Ca và Sở Luật có quan hệ gì, cũng không có lý do gì để suy đoán.
Cô và cùng Sở Luật , vốn là không có gì sâu sắc, cũng chỉ là gái tiếp khách mà thôi.
Nhìn bóng lưng Trình Lan đi ra ngoài, ánh mắt Tử Ca trầm trầm, cô dựa vào cửa sổ đứng thẳng, ánh mặt trời chiếu trên lưng có vẻ ảm đạm.
Trình Lan, nếu tôi khiến cô khó chịu , tôi thật xin lỗi. Xin tha thứ cho sự ích kỷ của tôi.
*
Ánh mắt của người đàn ông hiện lên vẻ hứng thú, khóe miệng hắn nâng lên ý cười, "Tôi không nghe lầm chứ, cô nói cô muốn làm người phụ nữ của tôi?"
Sắc mặt Tử Ca không hề biến đổi, cô làm như không thấy vẻ cười nhạo của hắn, cô ngửa đầu để ánh mặt trời chiếu ở trên mặt mình, sắc mặt tái nhợt ở dưới ánh mặt trời có vẻ quỷ dị, "Sở Luật, tôi có tai mắt mũi miệng, các bộ phận không hề hư hỏng. Tôi không thiếu mắt, hẳn anh cũng biết mục đích của tôi là gì?"
"A...?"
"Anh và Thương Lang xuất hiện cùng một thời điểm, tôi liền biết, tôi không phải con người ngu ngốc"
Gặp Mặt, Bỏ Qua
Sở Luật chê cười: “ Như vậy mà còn nói mình không ngốc sao , để cho bản thân ngã đến mức này tôi cũng chịu cô rồi”
Tử ca quay đầu đi không trả lời của hắn, sắc mặt cô lộ vẻ tái nhợt, yếu ớt. Khuôn mặt mang vẻ kiêu căng như cũ. Sở Luật nghiêng mình đứng lên, hắn đi tới trước mặt Tử Ca , hai tay ôm ngang hông cô , đem cả người Tử Ca ngã vào trong lồng ngực của mình.
Gò má hắn dán lên trên mặt cô, nhưng vẫn duy trì một đoạn ngắn khoảng cách nhất định , cố tình gây nên sự mập mờ giữa hai người. Khóe miệng khẽ cười , Sở Luật chợt ngồi thẳng lên, một lần nữa kéo dài khoảng cách của hai người
“ Tốt” Hắn đáp ứng một tiếng, sắc mặt Tử Ca trùng xuống . Sở Luật biết , nếu hắn đáp ứng yêu cầu của cô không biết có bao phiền toái sẽ đến với hắn khiến hắn phải đau đầu: “ Cô nói đi , chuyện tốt luôn có cái giá của nó , cô muốn cái gì ? ”
“ Anh cảm thấy có vấn đề . ”
“……”
“ Hình như từ buổi tối tổng giám đốc gọi điện thoại cho anh nhờ anh điều tra Hạ Tử Ca thì bắt đầu bị như vậy , có đúng hay không ? ”
“……”
Cửa đột nhiên bị kéo ra , Mộ Diễn đứng ở cửa phòng làm việc , nhìn thấy anh Lữ Phương liền thay đổi gương mặt nịnh hót . Mỗ Diễn cau mày , thanh âm trong trẻo lạnh lung có vẻ mỏi mệt: “ Đi sắp xếp mọi chuyện đi , tôi phải đi Đàm Thành một chuyến. ”
Thời điểm đi qua đại sảnh lầu một , nhìn từ bên ngoài có một cô gái vội vội vàng vàng chạy đến chỗ nhân viên lễ tân hỏi câu gì đó. Mộ Diễn dừng chân, anh xoay người nhìn lại , chỉ thấy được bím tóc đuôi ngựa cô gái kia đã chạy vào trong thang máy .
Trong đầu đột nhiên nhớ lại khuôn mặt của Tử Ca, nhớ ngày đó, cô một thân một mình mặc trang phục công sở đứng đắn nhưng toát lên vẻ mị hoặc , hấp dẫn tầm mắt của người khác, khiến người khác không muốn rời mắt. Ánh mắt Mộ Diễn thâm trầm, anh nghiêng đầu quay sang chỗ khác đi ra ngoài .
Ngày đó quay trở lại , ngày đó anh không đi Đàm Thành. Ngày thứ hai anh chạy tới Đàm Thành cô đã mướn chỗ ở mới, không có bất kỳ bóng người nào ở đó.
Mỗ Diễn đi hỏi thăm thì biết cô vừa mới chuyển đi , về phần cô đi đến nơi nào thì không một ai biết, anh sử dụng tất cả các biện pháp để liên lạc được với cô. Thậm chí Mỗ Diễn chỉ muốn, một ngày nào đó cô gọi điện thoại cho anh dù chỉ nói một câu thôi cũng được .
Hoàn thành việc thị sát tình trạng kinh doanh của công ty tại Đàm Thành sau khi nghe người quản lí cung kính hồi báo xong tình trạng công ty, Mộ Diễn đề nghị đến thăm những địa danh nổi tiếng ở Đàm Thành xem xét một chút .
“ Vậy thì chúng ta đi thôi ”
Ở khu thành cổ này anh đã từng được Tử Ca dẫn đi thăm quan.
“ Ca ” Mộ Diễn chưa rời khỏi công ty , liền nghe thấy giọng nói truyền từ bên ngoài cửa truyền vào, Mộ Tình mặc bộ quần áo giản dị trang nhã , cô buộc tóc đuôi ngựa , khí sắc trên người vô cùng tốt.
Mộ Diễn không ngờ cô sẽ tới , mấy ngày nay rất ít khi anh trở về , hôm nay tới nơi này cũng chỉ là ý nghĩ tạm thời , tại sao Tình Nhi cũng đi theo tới đây ? Đáy mắt có tia nghi hoặc , rất nhanh liền biến mất .
Mộ Tình chạy đến bên cạnh anh, cô khẽ kéo tay của Mộ Diễn , “ Em cũng muốn đi . ”
Chủ quản nơi này tất nhiên biết Mộ Tình là ai, để cô đi cùng cũng không sao.
Thể trạng Tử Ca vô cùng kém , bây giờ mới chỉ đầu đông, thời tiết đã chuyển lạnh, cảm mạo đối với cô như hình với bóng . Sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất cô muốn làm chính là nhờ cậy Sở Luật an bài thật tốt cho Tạ Phương .
Mà cô , sau khi xuất viện cũng đã gặp Tạ Phương một lần, để Tạ Phương biết cô đã an toàn. Chuyện ngày đó xảy ra, cô không hy vọng Tạ Phương sẽ biết , nhưng chuyện cô mất đi đứa con cũng không thể gạt được bà . Tạ Phương chỉ an ủi cô, cô còn trẻ sau này sẽ có cơ hội m