Tác giả: Mộ Vân Già
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342034
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2034 lượt.
ùi chỏ hung hăng đánh về phía ngực anh, chỉ nghe được một tiếng kêu rên nhỏ nhẹ, máu xuyên thấu qua chiếc áo sơ mi mỏng thấm ra ngoài, giật mình một lúc Tử Ca ngừng giãy giụa
Cô nhìn người đàn ông đang ôm mình trong ngực, trên người khí lực phảng phất cũng bị hút hết, tâm tình càng thêm khó chịu. Mộ Diễn ôm cô vẫn không để cô xuống, Tử Ca cúi đầu nước mắt rơi xuống
"Anh để tôi xuống đây đi" Lấy tay ngăn lại những giọt nước mắt, cô kiềm chế cổ họng đang nghẹn ngào, thanh âm đã hơi bình tĩnh " Mộ Diễn, đàn ông trên toàn thế giới đều chết sạch, tôi - Hạ Tử Ca cũng tuyệt đối sẽ không quay đầu nhìn anh một cái"
Cô cho anh một lời cam kết, hận không thể khắc nó thành từng chữ ghi ở trong lòng
Hạ Tử Ca, tuyệt không sẽ không có một loại tình cảm nam nữ nào đối với Mộ Diễn hết, bọn họ - chỉ là theo nhu cầu thoả mãn nhau mà thôi (Miu)
Đã trải qua một cuộc tình đầy thất bại, cô tuyệt đối sẽ không đâm đầu vào lửa nữa. Huống chi, người đàn ông, trong mắt anh ta không có cô
Có thể làm cho anh quan tâm, để cho anh mất khống chế, có lẽ là cô gái gọi anh hai chữ "Ca ca"
Đúng vậy, là cô gái đó
Nhưng cô cũng không có hứng thú để đi tìm hiểu xem cô gái kia là ai, lòng của cô đã mệt mỏi rồi
Mộ Diễn khóe miệng mân thành một đường thẳng tắp, đã thu hồi vẻ mặt âm trầm, khôi phục lại vẻ mặt lãnh đãm khiến người khác nhìn không thấu, cước bộ dừng một chút
"Vậy thì đừng mỏi mắt mong chờ"
Thanh âm bình thản vô cùng, cũng không bởi vì lời nói của cô mà lay chuyển, anh đối với cô, quả thật không có một chút hứng thú
Cũng tốt
Đặt cô xuống, bàn tay bắt được mắt cá chân của cô, đang chuẩn bị kiểm tra. Tử Ca hốt hoảng muốn thu chân của mình về nhưng anh lại dùng sức chế trụ, mang theo sự kiên nhẫn "Cô còn cử động nữa, tôi sẽ siết chặt nó"
Lời uy hiếp không lưu tình khạc ra ngoài
Tử Ca quay đầu không nhìn tới "Không bằng để tôi xem vết thương của anh một chút"
Miệng cô cứng rắn, không hiểu mình nói gì, trong lòng không biết tại sao mình đột nhiên quan tâm đến anh
Mộ Diễn thu hồi tay, mặt như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Hạ Tử Ca, giờ phút này, ánh mắt của cô bởi vì khóc mà sưng đỏ, ít đi một phần lạnh nhạt mang theo một chút mát. Coi như là cô có che giấu thế nào, cũng không giấu được sự uỷ khuất bên trong
Bộ dáng của cô không được coi là quá xinh đẹp nhưng lại khiến anh rung động
Anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, cô cắn răng cưỡng bách mình không thể trốn tránh, đè nén nhịp tim bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh
Cô gái quật cường
Hồi lâu, Mộ Diễn liền cười, bàn tay đặt trên gáy cô vỗ nhẹ một cái "Tôi không ngờ, cô cũng biết chúng ta quen nhau theo nhu cầu của bản thân. Nếu cô hiểu rõ như vậy, thì đừng cố yêu thích tôi"
Sắc mặt đột nhiên trắng bệch, cô hô hấp thật sâu, để cho mình từ từ khôi phục nhịp tim bình thường
Cô dùng thân thể của mình để giao dịch nhưng lời nói của anh khiến cô không chịu nổi, nắm chặt tay, cảm giác đau đớn sẽ giúp cô hồi tỉnh, không vì lời nói của anh mà thở không thông
Trên mặt tái nhợt miễn cưỡng nâng lên một nụ cười, tay của cô triển khai che trước ngực anh "Tôi không đần đến như vậy"
Tôi không đần, sẽ không để mình lâm vào bước đường cùng lần nữa
Tranh Đoạt
"Trương mụ, có chuyện gì? Được, phòng 120, bệnh viện Nhân Dân, cháu lập tức tới ngay"
Tay run run cúp điện thoại, mặt cô tái nhợt chạy ra ngoài, Mộ Diễn bắt được tay cô " Thế nào?"
"Mẹ tôi ngất xỉu" Thanh âm của cô run rẩy, ngay cả ngón tay cũng phát run "Tôi đến bệnh viện"
Đẩy tay anh ra, ngay cả áo khoác cũng không để ý tới, phi nhanh ra ngoài. Cuối thu gió lạnh như vậy nhưng cô không có cảm giác chỉ biết chạy đi
Tạ Phương - nhất định sẽ không sao hết
Cô còn chưa ra khỏi biệt thự, tiếng còi xe kêu inh ỏi "Lên xe, cô định chạy đến đó sao?"
Tử Ca cắn răng mở cửa xe đi lên, Mộ Diễn đạp chân ga phóng đi, chiếc xe xông vào trong đêm tối, trong mắt cảnh vật đều lui về phía sau. Tử Ca lại cảm thấy không đủ nhanh, trong đôi mắt liền nhỏ lệ
Mộ Diễn nghiêng đầu, liền thấy hai tay cô nắm chặt vào nhau, bàn tay có vết máu nhỏ li ti, anh khẽ nhíu mày, lấy khăn lau tay cho cô, nhẹ nhàng đẩy ngón tay cô ra
Tử Ca trong lòng mềm nhũn, nước mắt liền theo khóe mắt chảy xuống. Tạ Phương, bà ấy không thích cô nhưng cô hiểu rõ, ai cũng có thể có chuyện nhưng bà ấy thì không thể
Có lẽ lời nói này rất mâu thuẫn nhưng quả thật chính là như vậy
Nếu như hỏi Tử Ca, người cô quan tâm nhất là ai, cô nhất định sẽ không chút do dự nói "Tạ Phương"
Xe phóng như điên, Mộ Diễn vượt qua mấy cái đèn đỏ, đến cửa bệnh viện, xe còn chưa hoàn toàn dừng hẳn, Tử Ca đã cấp bách mở cửa xe, trong đêm tối thân hình mảnh khảnh của cô càng yếu ớt hơn
Ở ngoài hành lang, phòng cấp cứu đèn vẫn sáng, Trương mụ đứng ở đó, nhìn thấy cô tới đây lo lắng nghênh đón " Tiểu thư, cô đã tới "
"Mẹ cháu, tại sao lại ngất xỉu?" Tử Ca nắm cánh tay Trương mụ cố giữ bình tĩnh
"Xế chiều, Nhị tiểu thư cùng mẹ cô ấy tới, chưa nói được câu nào liền la lối om sòm, sau khi họ rời đi phu nhân bảo tôi đ