XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Tác giả: Mộ Vân Già

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342194

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2194 lượt.

i tự mình gánh chịu. Sẽ chẳng ai biết được, có nhiều đêm cô không ngủ vì nỗi đau dày vò, vì tâm can bị xé nát. Không người nào ở bên, ban đêm yên tĩnh cô chỉ có thể nghe thấy tim mình đang đập, đang trải qua hàng ngàn nỗi đau, hàng vạn con dao ghim vào đó, cũng chẳng một ai an ủi cô
Chung Nham, lúc tôi đau khổ anh ở đây?
Khi anh đối mặt với tôi, anh nói chưa bao giờ thích tôi, người anh thích tên gọi là Hạ Minh Châu, anh có biết, lúc đó tôi đã đau khổ như thế nào không? Suy sụp như thế nào không?
Tôi không còn nhìn thấy ánh sáng, xung quanh chỉ còn bóng tối, bóng tối ôm tôi vào lòng
Lỗ mũi ê ẩm, cô rất muốn khóc, cô ngẩng đầu lên lui về phía sau từng bước, giơ tay ra đưa cho anh ta một thứ gì đó
"Chung Nham, không phải vì ai, mà là chúng ta càng lúc càng xa , khi anh chấp nhận thoả thuận với ba tôi, anh có từng nghĩ sau này tôi phải làm sao không?" Tử Ca rũ mắt xuống, trong lòng của cô bị nhéo khó chịu, khoé mắt cơ hồ muốn rơi lệ
Người cô yêu tên gọi là Chung Nham, sẽ dùng toàn bộ sức lực khiến cô cười, cũng sẽ không bao giờ bỏ cô lại, sẽ không bao giờ lợi dụng lúc cô mệt mỏi đâm cô một nhát
Lại càng không đem cô ra làm lá chắn, không bao giờ để cuộc sống của cô khó khăn như vậy. Chung Nham, anh hoàn toàn chỉ lợi dụng tôi, tôi làm sao có thể tin anh, tin anh yêu tôi?
"Càng lúc càng xa? " Từ trước đến nay Chung Nham chưa bao giờ hung dữ như vậy, anh ta từng bước ép sát cho đến khi ép Tử Ca vào một góc, cánh tay xanh đặt trên mặt cô "Tại sao cô không nói cô yêu người đàn ông kia? Có phải nhìn hắn bị thương cô đau khổ lắm đúng không?"
Tử Ca không thể lui được nữa, cô nhìn chằm chằm Chung Nham - người mà cô từng yêu say đắm, người đã từng cười rạng rỡ trao cho một chiếc vòng nói anh ta đã có được cô mãi mãi
Chung Nham sắc mặt âm trầm, khoé miệng mang theo nụ cười quỷ dị, đầu cúi thấp xuống gần tai cô "Hôm nay tới, chính là muốn trả cho tôi cái này?"
"Đúng, Chung Nham, sau này tôi sẽ không bao giờ ôm bất kỳ ảo tưởng nào về anh nữa" Tử Ca nhìn nụ cười quỷ dị của anh ta, chỉ có thể cắn răng nói
Tay của đàn ông nhẹ nhàng chạm lên tai cô vuốt ve "Tử Ca, tôi chưa diệt trừ hắn, một ngày nào đó hắn sẽ cắn lại tôi, em hi vọng tôi bị như vậy sao?"
Hàm răng cắn chặt, cô ngẩng đầu nhìn Chung Nham, ánh mắt đã là chuyển lạnh, trong lòng liên tục cười lạnh "Cho nên anh lợi dụng tôi sao?"
"Tại sao phải gọi là lợi dụng? Tử Ca, em không muốn thoát khỏi cuộc sống như thế sao?" Ngón tay dọc da thịt nhẵn nhụi của cô dao động, từ trước đến nay anh ta luôn dịu dàng, bây giờ lạnh như vậy khiến cô sợ
Lần đầu tiên Tử Ca sợ người đàn ông này, đúng vậy, sợ hãi, sợ. Đây chính là Chung Nham sao? Cắn chặt môi dưới, thân thể cũng cứng ngắc theo, ngón tay của anh ở mặt cô khiến cô nổi da gà. Dáng vẻ của Chung Nham bây giờ đáng sợ cực kỳ , Tử Ca lần đầu tiên hối hận vì đến đây, ngây thơ muốn thông qua phương thức này để dứt bỏ đoạn tình cảm kia
Tối hôm qua một lúc ở cùng Tạ Phương, cô suy nghĩ một hồi lâu, người cô yêu cùng người yêu cô, cô sẽ chọn ai?
Nhưng nếu có một ngày cô gặp được người yêu mình thật nhiều cô nhất định không chút do dự chọn người đó (Diễn.đàn.Lê.Quý.Đôn)
Ngón tay đẩy nút áo trước ngực cô ra, trên cổ lộ ra dấu hôn, con mắt Chung Nham thâm chìm, bàn tay để trên bả vai cô dùng sức bóp chặt cơ hồ muốn bóp gãy xương cô "Thế nào, hắn đã thoả mãn cô sao? Hạ Tử Ca, cô đang căng thẳng đấy"
Tử Ca sắc mặt đột nhiên tái nhợt, cô đẩy tay anh ta ra muốn né tránh lại bị anh giữ lại, môi dán lên cổ cô, hàm răng cứng rắn cắn vào mạch máu, cơ hồ muốn cắn nát khiến nó chảy máu mới thôi
"Chung Nham, không muốn" Tử Ca kinh hoảng gọi lại không ngăn cản được động tác của anh ta
"Tiên sinh, tiên sinh, ngài không thể vào"
Rầm
Ngoài cửa truyền đến tiếng ngăn cản của thư ký, tiếp theo tiếng cửa bị đá văng ra
"Lá gan đủ lớn, chạy đến nơi này làm loạn" Thấy rõ tình hình bên trong, Mộ Diễn chỉ cảm thấy mặt trời đang thúc giục anh, một quyền hướng về phía Chung Nham đánh tới, anh ra rất chuẩn, tay đánh vào mặt Chung Nham mang theo sức mạnh cực lớn, Tử Ca chỉ nghe thấy tiếng kêu rắc rắc....
"An ninh, mau gọi an ninh"
Tiếng kêu sợ hãi vang lên, thư ký bị doạ đến sợ, vội vã kêu lên
Chung Nham bị đánh rên lên một tiếng, anh ta lảo đảo mấy cái, vịn ghế sa lon đứng lên, người lại thối lui ra mấy bước, cách xa Tử Ca. Mộ Diễn kéo Tử Ca lại gần, ánh mắt liếc đến dấu vết trên cổ cô, trong mắt càng tức giận, bàn tay dùng sức nắm chặt tay cô, Tử Ca đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch
Chung Nham đứng thẳng người, sắc mặt anh ta xanh mét, khóe miệng bị cắn ra máu tươi, anh lấy tay lau vết máu "Rống cái gì, toàn bộ đi ra ngoài cho tôi"
Người của công ty và bộ phận an ninh cùng nhau ngoan ngoãn đóng cửa đi ra ngoài, Mộ Diễn cười lạnh, bàn tay nắm chặt không buông, cũng không có ý định thả lỏng
"Mộ thiếu, tại sao lại rảnh rỗi chạy đến chỗ này?"
Không nhìn ra sắc mặt của Chung Nham nhưng ai cũng hiểu anh ta duy trì phong độ của công ty nên không đánh trả
"Thật xin lỗi, tôi hoa mắt,