Tác giả: Mộ Vân Già
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342076
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2076 lượt.
động đậy, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn "Chung Nham, anh buông tôi ra, giữa tôi và anh không còn gì để nói. Anh là mưa còn tôi là nắng, chúng ta không thể gặp nhau cùng một lúc"
"Là bởi vì hắn ta sao?” Thân thể hai người gần sát nhau, Chung Nham chỉ cần cúi đầu cũng có thể nhìn thấy Tử Ca đang nép trong ngực mình, nhưng khi tầm mắt di chuyển xuống, anh ta phát hiện một vật lấp lánh phát ra ánh sáng vô cùng đẹp mắt đang đeo trên cổ cô, sắc mặt của anh ta điên cuồng, càng ngày càng lạnh, máu trong người sôi lên " Tử Ca, đem cái này trả cho tôi thì ra để tiếp nhận món quà của người khác"
"Anh...." Quả nhiên anh ta nghe thấy cuộc nói chuyện của cô và Tạ Phương, bị dòm ngó không vui khiến Tử Ca nhíu mày, thanh âm cũng lạnh đi vài phần " Chung Nham, bất kể vì ai cũng không liên quan đến anh. Coi như là vì Mộ Diễn, vậy thì sao?"
"Rời khỏi hắn ta đi. Tử Ca, hắn không đơn giản như em nghĩ " Chung Nham dùng sức nắm lấy bả vai Tử Ca khiến cô đau muốn khóc
Anh ta đột nhiên cúi đầu tìm môi Tử Ca, nụ hôn cuồng nhiệt đè xuống mang theo vẻ luống cuống cùng kinh hoàng. Chung Nham cảm thấy vô lực, không thể hình dung nổi cảm giác để cô chạy mất khổ sở như thế nào
Nụ hôn cuồng bạo khiến Tử Ca hít thở không thông, cô hoàn toàn không thể kháng cự lại, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, thuận tiện chảy vào trong miệng, khổ sở đến nỗi khiến người khác nói không ra lời
Bỗng dưng buông cô ra, Chung Nham đứng lên, lệ trong mắt cô hung hăng đâm vào trong lòng anh ta. Ngón tay đặt lên đôi mắt của cô, sắc mặt u ám "Tử Ca, bị tôi hôn em cảm thấy chán ghét như vậy sao?"
Điện Thoại
"Chung Nham, lúc tôi cần anh thì anh ở đâu? Hiện tại, anh cảm thấy anh có tư cách nói chuyện tình cảm với tôi sao? Chúng ta đã đi quá xa rồi, khi anh ôm Minh Châu hạnh phúc vui vẻ thì tôi đang ở CK tiếp khách, bị người khác đùa giỡn. Anh hỏi tôi có chán ghét anh hay không sao? Chung Nham, anh cảm thấy tôi còn hứng thú để trả lời anh sao?" Nước mắt khống chế không được chảy xuống, cô không có cách nào thoát khỏi tình trạng bi thương hiện tại
Cô - Hạ Tử Ca cũng không là phải là một cô gái yếu đuối, nhu nhược nhưng mỗi lần nhớ tới khoảng thời gian đó không ai đưa tay giúp cô một lần, trong lòng đau đớn càng thêm mãnh liệt "Chung Nham, nếu tôi nói tôi không hận anh, thì những ngày tiếp theo tôi không biết mình phải sống thế nào để quên đi quá khứ đau buồn đó"
Bàn tay nắm thật chặt bả vai cô chợt buông ra mang theo vài phần quyến luyến không thôi, cuối cùng chỉ có thể đem cô ôm vào trong ngực, áo sơ mi mỏng hút nước mắt của cô, những giọt nước ấm áp giống như muốn đả thương lồng ngực của anh ta. Cánh tay hung hăng buộc chặt lại, ôm cô thật chắc, muốn đem cô khắc sâu vào thân thể mình
"Tử Ca, em đang tuyên án tử hình đối với tôi đúng không?" Hồi lâu, thanh âm của anh ta từ trên đầu truyền xuống, đè nén nỗi đau trong lòng
Nhất thời im lặng, hai người ôm nhau không nói gì, ngực của anh ta ấm áp khiến cô muốn ở đó mãi, nhưng nơi này không dành cho cô. Hai người đứng ở hành lang bệnh viên, một đôi trai tài gái sắc, khiến người ta không nỡ tách ra, họ ôm nhau cực kì ấm áp cực kì thân mật. Vậy mà, có một người lẳng lặng đứng đó, lòng đau như cắt, hình ảnh của hai người lọt vào trong mắt Hạ Minh Châu
Cô ta gắt gao nhìn chằm chằm hai người, ngón tay bấm vào trong lòng bàn tay, đau đớn kịch liệt khiến cô ổn ta định tinh thần, cuối cùng dứt khoát xoay người rời đi. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đã đủ mệt mỏi, Hạ Minh Châu cũng không muốn đôi co với Chung Nham
Tử Ca ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nước mắt, cắn chặt môi không khóc thành tiếng, ngón tay Chung Nham khẽ lau đi những giọt nước mắt, nhẹ nhàng mà êm ái "Tử Ca, tôi hi vọng ngoài tôi sẽ không có ai có thể khiến em khóc thút thít, cho tôi ích kỉ một lần đi. Nhưng hiện tại tôi cũng mong muốn sẽ không ai khiến em đau khổ như vậy nữa"
Từ Tử Ca mím môi "Tôi sẽ không để cho mình rơi vào hoàn cảnh này lần nữa"
Cho nên, sẽ không có người nào khiến cô khóc thút thít lần nữa
"Tôi vẫn muốn nói, cách xa Mộ Diễn một chút, xung quanh hắn có quá nhiều bầu không khí không lành mạnh, tôi không hy vọng em vì hắn mà bị thương"
Tử Ca không nói gì, tròng mắt mênh mông rộng lớn nhìn xa xăm
Chung Nham nhìn cô cúi đầu không nói lời nào, phảng phất hiểu được chuyện gì, trong lòng sôi trào cảm giác gì đó không nói nên lời. Xoay người rời đi lại bị Tử Ca kéo lại
"Chung Nham, anh thu tay lại đi, tôi không hy vọng anh càng ngày lún càng sâu. Nghiêm chỉnh làm ăn không tốt sao, tại sao phải sử dụng mưu kế? Anh nói xung quanh Mộ Diễn có quá nhiều bầu không khí không lành mạnh, nhưng Chung Nham, tôi không thấy nó ở quanh Mộ Diễn mà tôi thấy nó đang vây quanh anh"
Con ngươi của Chung Nham sâu thẳm tối sầm "Tử Ca, có một số việc em không hiểu"
"Tôi hiểu, có gì mà không hiểu, Chung Nham, tập kích ba đến tột cùng là ai? Có phải hay không đến tột cùng anh muốn đi tới bước này?" Tử Ca cười rất lạnh, không hể ủng hộ anh ta. Anh ta đã từng sống dưới ánh mặt trời, có một con đường đang đợi