
Tác giả: Quý Khả Tường
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 134861
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/861 lượt.
chình”, cuối cùng, giọng nói mềm mại của Thẩm Tĩnh cũng giải vây cho anh, “Thêm canh ngao, một đĩa rau xào, và một chai rượu”.
“Vâng”, nhân viên ghi lại thực đơn, lễ phép rời đi. Mạnh Đình Vũ lặng người.
Thẩm Tĩnh nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh, càng thấy buồn cười, đôi môi không khỏi cong lên: “Cơm cá chình ở đây rất ngon, là thương hiệu của nhà hàng này, canh ngao rất thanh là vị mà anh thích”.
Anh chấn động, ngơ ngác giương mắt lên: “Em vẫn còn nhớ khẩu vị của anh sao?”.
Thẩm Tĩnh nhận ra sự phấn khởi trong giọng nói của anh, nhưng cô chỉ cười nhạt: “Em nhớ chứ”. Nhưng thế thì sao? Chẳng nói lên gì cả. “Em cũng nhớ anh rất ghét ăn sushi Nhật Bản.”
Anh hừ một tiếng, có vẻ không ưng ý với thái độ bình thản của cô: “Anh tưởng em cũng không thích ăn, không phải sao? Hồi trước em chẳng bao giờ đòi ăn sushi”.
“Bởi vì em biết anh không thích”, cô lạnh nhạt nói, bàn tay ôm cốc trà bằng gốm tinh xảo, “Thật ra em rất thích ăn”.
Anh sững sờ. Cô ấy thích ăn sushi? Tại sao anh lại chẳng hề hay biết?
Cô ném cho anh một cái liếc mắt, ngầm bảo “Chuyện anh không biết nhiều lắm”, sau nâng cốc trà lên, thong thả thưởng thức vị trà nồng nàn.
Mạnh Đình Vũ nhìn cô không chớp mắt, một cảm giác hoảng sợ lặng lẽ xâm chiếm lồng ngực, dần dần khoét sâu vực thẳm trong tim anh.
Từ khi gặp lại cô, vực thẳm này càng ngày càng rộng, đến hôm nay, anh đã có dự cảm chẳng lành, chẳng mấy chốc nó sẽ nổ tung.
Ánh mắt anh bám chặt lấy cô, điều đó cũng chẳng làm cô bận tâm, cô bình thản thưởng thức những đĩa thức ăn trên bàn, thỉnh thoảng lại cong môi mỉm cười, hàng mi thanh tú nhẹ nhàng động đậy.
Ai nhìn cũng phải công nhận, cô đang ăn một cách rất ngon lành. Nếu không cố chấp, chắc anh cũng phải đồng ý biểu cảm lúc này của cô rất hạnh phúc.
“Anh không ăn à?”, cô chợt nhận ra anh vẫn chưa động đũa vào đồ ăn thì nhướng mày ngạc nhiên hỏi.
“Anh đang định ăn đây.” Không muốn để cô nhận thấy sự lúng túng của mình, anh vội vàng cầm đũa lên, nhai thức ăn trong miệng mà chẳng thấy ngon gì.
Món cơm cá chình này có thật là thương hiệu ở đây không vậy? Sao chẳng cảm thấy chút mĩ vị nào? Dĩ nhiên cũng chưa đến nỗi khó nuốt.
Anh nếm thử canh. Canh rất thanh nhưng không phải là hương vị anh ngày đêm nhớ nhung, anh muốn thưởng thức mùi vị đặc biệt của bát canh tự tay cô nấu cho anh...
Anh giật mình, suýt nữa thì chiếc bát tuột khỏi tay, mồ hôi túa ra.
“Sao vậy?”, Thẩm Tĩnh nhận ra sự không bình thường của anh, nhíu mày hỏi, “Canh không ngon à?”.
“Không, không phải không ngon”, anh đặt bát xuống, với lấy khăn tay để lau đi những giọt canh vương ra bàn.
Thẩm Tĩnh quan sát động tác của anh, anh cúi mặt khiến cô không nhìn rõ ánh mắt anh, nhưng cô cảm nhận được, tâm trạng của anh đang tệ đi.
Anh nghĩ đến điều gì? Cô bất giác tự hỏi, nhưng ngay giây tiếp theo, cô đã ngăn cản bản thân không được lo chuyện không đâu.
Anh ta nghĩ gì chẳng liên quan đến cô.
“Tĩnh”, anh đột nhiên gọi tên cô, giọng nói hơi khàn khàn.
Tim cô chợt nhói lên.
Chỉ thấy anh ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng ngời: “Bình thường em đều ăn cơm một mình sao?”.
“Vâng.”
“Lúc em ngồi một mình trong nhà hàng, đối diện chiếc ghế trống, em nghĩ về điều gì?”
Cô nghĩ điều gì, có cần thiết phải nói với anh không? Anh lại muốn nói bóng nói gió, chứng minh rằng cuộc sống độc thân của cô thật ra rất cô đơn ư?
Thẩm Tĩnh cười nhạt: “Em không nhất định phải nghĩ gì cả, có lúc nghĩ, có lúc không”.
“Em có... nghĩ về anh không?”, ánh mắt anh quấn chặt lấy cô.
Lòng cô thắt lại.
Anh định sử dụng đòn tấn công tinh thần sao? Cô thấy buồn cười.
“Em thừa nhận đã có một khoảng thời gian em thường nghĩ về anh, nhưng hiện giờ em không còn nghĩ về anh nữa.”
Cô không còn nghĩ về anh nữa!
Ánh mắt anh đanh lại, bàn tay vô thức nắm chặt cốc trà.
Anh không muốn nghĩ đến, nhưng từng khoảnh khắc bám theo cô ngày hôm nay lại hiện ra trong đầu.
Cô thư thái ngồi thưởng thức cà phê, thả hồn ngắm nhìn hàng cây ven đường, mỉm cười vì miếng ăn ngon, rơi lệ vì bộ phim buồn, cho dù không có anh, cuộc sống của cô vẫn rất hạnh phúc.
Cô đã bước sang phía bên kia con đường, còn anh vẫn ngơ ngác đứng lại bên này.
“Anh không tin”, giọng nói khó khăn thốt ra như cỗ máy, “Cô gái của ngày xưa thực sự đã biến mất rồi sao?”.
Chẳng lẽ anh hy vọng đến tận bây giờ, cô vẫn là cô gái yếu đuối nhu nhược hết lòng với anh mặc dù cô đã bị anh bỏ lại Đài Loan hay sao?
Thẩm Tĩnh cau mày, thực sự không chịu nổi sự tự cao tự đại của anh: “Em không biết anh định nói gì, Đình Vũ, năm đó ở sân bay, em từng nói sẽ đợi anh, nhưng anh không bằng lòng, chính anh nói sự chờ đợi của em chỉ đem lại áp lực cho anh, anh đến Mỹ rồi, một cuộc điện thoại cũng không gọi về, anh muốn em phải làm sao?”.
“Anh rất muốn gọi về!”, Mạnh Đình Vũ vội giải thích, “Anh đương nhiên muốn gọi điện cho em, chỉ là...”, giọng nói bất giác nghẹn lại.
Chỉ là anh sợ khi nghe thấy cô khóc lóc khẩn cầu, anh sẽ từ bỏ tất cả, quay về Đài Loan ngay lập tức.