Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1342677
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2677 lượt.
ốn tùy tiện an ủi vài câu, nhưng nhướng nhướng môi mới phát hiện môi mình cũng tê dại đi.
“Vì sao cô giết cô ấy?” Anh quay sang, mặt lạnh tanh hỏi.
Hơi ấm từ đôi mắt anh khiến người ta rét run, Vương Đan bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
“Anh… không phải… đang hiểu lầm đó chứ?” Mới một câu nói, đã khiến cô thở hổn hển.
“Cô ấy chỉ viết một bài báo phản ánh sự thật thôi mà, sao các người lại ra tay tàn ác như thế?” Nhưng, ánh mắt anh càng lúc càng sắc như dao.
“Hiểu… lầm… rồi!…” Vương Đan rùng mình, loạng choạng muốn bỏ đi.
Chết tiệt, cô làm sao thế này? Sao hai chân mềm nhũn không có chút sức lực nào thế này?
“Hôm nay cô nói không sai, cô ấy nhất định không phục khóc lóc ở dưới đó, dựa vào cái gì mà cô ấy phải nằm dưới đất một mình lạnh lẽo, còn bọn hung thủ các người lại tiếp tục ăn ngon ngủ yên, sống sung sướng như thế?” Anh lạnh lùng nhìn cô.
Ánh mắt lạnh lẽo, u ám của anh nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô sợ hãi đến thất sắc.
Vương Đan bắt đầu sợ hãi.
Thì ra, hôm nay Hứa Ngạn Thâm đến nhà cô, không phải là để lên giường với cô.
Cô kinh hoàng muốn kêu cứu nhưng phát hiện mình không còn sức lực để kêu.
“Cô đừng lãng phí sức lực nữa, tôi đã cho thuốc vào trong rượu rồi.” Anh thừa nhận rất dứt khoát, bình thản nói: “Vì tôi muốn giết cô để báo thù cho cô ấy!”
Thật đáng sợ! Không muốn!
Những giọt nước mắt cầu xin của Vương Đan trào ra, lăn xuống.
Nhưng, anh chẳng nhìn thấy gì hết, tất cả cửa sổ đã được đóng hết, anh đi vào nhà bếp, mở vòi khí gas.
“Xịt…”
Cả gian phòng khách đều ngập mùi tanh độc của khí gas.
Anh định đầu độc cô sao?
Vương Đan run cầm cập, sợ đến độ nước mắt nhòe nhoẹt, khó nhọc lên tiếng cầu xin, “Xin… anh… đừng…”
Đừng, đừng, cô không muốn chết!
Nhưng, cũng hít phải khí độc như cô, mặt anh vẫn lạnh lùng, “Sợ ư? Vì sao cô không nghĩ, có lẽ hôm đó Chức Tâm cũng rất sợ, cô ấy cũng không muốn chết?!”
Anh cúi xuống nhìn gương mặt tuyệt vọng của Vương Đan, “Cô ấy giống như một đứa trẻ, bề ngoài rất kiên cường nhưng thật ra rất yếu đuối! Cô ấy nói mình không sợ gì hết nhưng thật ra là gan thỏ đế, cái gì cũng sợ! Một cô gái bình thường như thế, cô ấy có thể cản trở gì các người chứ, vì sao cô không buông tha cho cô ấy? Vì sao không buông tha cho cô ấy?”
Thật ra, lời nói này, anh cũng đang không ngừng tự trách mình.
Vì sao không buông tha cho cô ấy? Vì sao không buông tha cho cô ấy? Nếu… nếu… anh sớm buông tay thì đã không phải hối hận như bây giờ.
Từng giọt nước mắt rớt xuống mặt Vương Đan.
Vương Đan mở to mắt, càng kinh hãi hơn.
Hứa Ngạn Thâm cũng khóc ư?
Thì ra, Chức Tâm chết rồi, anh không phải hoàn toàn không có cảm giác, ngược lại…
Đau đớn, tuyệt vọng, bất lực.
“Các người chắc chắn cảm thấy rất kỳ lạ, đất của cô nhi viện không biết đã được chuyển vào tay ai.” Anh bật cười, “Các người muốn xây dựng khu nghỉ mát à, vậy thì phải hỏi ý kiến chủ nhân của nó là tôi xem có chịu cho các người xây không nhé!”
Sau khi cô nhi viện bị cháy, viện trưởng cũng không dám ở khu đất hoang tàn đó nữa, thế là, anh mua lại với giá rất cao.
Tất cả những gì ở đó, anh đều không cho phép thay đổi!
“Các người muốn xây khu nghỉ mát à, còn tôi, tôi chuẩn bị xây mộ ở đó!” Anh cười gằn, “Chức Tâm đã chết rồi, tôi cũng phải xây “nhà” cho cô ấy chứ, cô ấy đã thích ở đó như vậy, thế thì nhà của cô ấy sẽ mãi mãi ở mảnh đất đó!”
Xây mộ ư? Vương Đan trợn mắt.
Miếng đất đó đáng giá bao nhiêu tiền, anh lại đi xây mộ, có phải là điên rồi không? Còn nữa, nếu anh xây mộ ở đó thì khu nghỉ mát làm sao mà bán được?!
“Còn cô, tôi cũng sẽ xây ‘nhà’ cho cô ở đó.” Anh hờ hững nói.
Không cần!
Vương Đan run lẩy bẩy.
“Em… không có… giết cô ấy… đều là do… thủ hạ của em…” Vương Đan định chối bỏ trách nhiệm, nước mắt sợ hãi không ngừng rơi.
Cô thật sự không biết lại thành lớn chuyện như vậy, cô chỉ muốn hù dọa Thẩm Chức Tâm mà thôi.
“Cô muốn nói, là thủ hạ của cô phóng hỏa à? Tôi đã phái người đi đánh què chân chúng nó rồi!” Nét mặt anh rất lạnh, nhưng lại lộ vẻ uất hận, “Dù gì loại người đó sống khỏe mạnh cũng chẳng để làm gì, chỉ để chịu tội thay cho cô mà thôi.”
Vương Đan há hốc miệng.
Anh… anh… anh lại đi thuê xã hội đen đánh người!
“Các người quá xem thường tôi rồi, các người có thế lực xã hội đen, tôi có tiền, muốn mua gì mà không được?” Anh căm hận nói, “Tôi muốn một mạng người, cũng cùng lắm là vài trăm nghìn chứ mấy!”
Vương Đan rùng mình.
Anh nói không sai, không sai chút nào hết, thế giới này, có tiền là có thể điều khiển được cả ma quỷ! Đặc biệt là loại người cái gì cũng không sợ như anh!
“Tha… tha cho em đi…” Cô cố sức kéo tay áo anh, van nài cầu xin.
Cô không dám nữa, không dám hồ đồ như vậy nữa! Cô không muốn lấy trứng chọi đá, cô thua rồi!
Nhưng, anh lạnh lùng hất tay cô ra, cúi xuống nhìn cô gái đang nằm phủ phục trên quầy bar vùng vẫy với cái chết, đáy mắt đen của anh ánh lên điều gì đó khó hiểu, như thương cảm lại giống hận cô đến nỗi muốn dùng chân gí chết cô.
“Cô sai rồi! Cô sai ở chỗ tỉnh ngộ