Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342579

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2579 lượt.

một chiều. Nhưng em có đủ tự tin, em sẽ dần dần quên được anh, quên đi tình cảm đau đớn này.”
Trên đời này, có ai thiếu ai mà sống không được chứ? Nói trắng ra, thứ mọi người thiếu chính là thời gian làm lành vết thương lòng.
“Chúng ta đều sẽ dần dần quen với cuộc sống không có nhau. Có lẽ, người vợ sau này của anh sẽ là một thiên kim môn đăng hộ đối, còn em, sẽ tiếp tục tìm người đàn ông phù hợp với mình.”
Thái độ của cô, không có chút gì giống như đang giận dỗi.
Trái tim anh, vì câu nói này của cô, càng vì thái độ bình thản của cô, mà bị bóp nghẹt, hoang mang tột độ.
“Thẩm Chức Tâm, anh không ly hôn!” Anh rít qua kẽ răng, không còn giữ được bình tĩnh hơn được nữa, anh tức giận đóng sầm cửa bỏ đi.
Anh không muốn ly hôn! Cô đừng có nằm mơ!






Hàng lông mi dài rậm che khuất ánh mắt sa sầm của anh. Anh nhìn chăm chăm vào cuốn sổ màu đỏ sẫm trên tay, siết chặt như thể nắm chặt lấy tất cả hy vọng của mình.
Mấy ngày nay cô quá yên lặng, dù anh có kiên nhẫn vỗ về cô thế nào, thái độ cô vẫn như một con dao im lìm, bình thản từ từ rạch nát trái tim anh. Hình như cô bây giờ, cuộc sống có anh hay không, đã hoàn toàn không còn chút quan trọng nào nữa.
Nhưng, anh không thể.
“Hứa Ngạn Thâm, chúng ta ly hôn đi. Bất cứ lời nào, bất cứ chuyện gì cũng không thể thay đổi quyết định này của em.”
Cố gượng đứng lên, anh đi thẳng đến két sắt, soi giấu tay của mình, két sắt mở ra. Anh lạnh lùng, thận trọng bỏ cuốn sổ màu đỏ đậm vào nơi u tối không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Anh lạnh lùng gật đầu, ra hiệu em gái ra ngoài.
“Anh, anh…dạo này mất ngủ ạ?” Tâm Ngữ vẫn đứng nguyên chỗ cũ thận trọng hỏi anh.
Anh vừa nói mình vừa xem những thước phim mới quay cả đêm, xem bản phim gốc là một công việc rất khô khan, đòi hỏi lòng kiên nhẫn rất cao, với vị trí của anh, cơ bản là không cần phải chăm chỉ đến thế.
“Ừ.” Anh đáp mà không ngẩng đầu lên.
Mấy ngày nay, không hiểu vì sao, hình như tim anh có vấn đề gì đó, đập rất nhanh, co thắt rất mạnh, cứ đến đêm là trằn trọc không sao ngủ được đành ngồi dậy làm việc.
Anh không muốn ly hôn, tuyệt đối không ly hôn!
“Có phải liên quan đến chị dâu không?” Sắc mặt của anh trai xem chừng rất không tốt, gương mặt đẹp trai thấp thoáng vẻ mệt mỏi.
Anh trai luôn là người điềm tĩnh, ung dung, bình thản, anh hiện giờ khiến Tâm Ngữ rất lo lắng.
Anh gấp mạnh tài liệu đang xem lại, “Anh đến trường quay xem một chút.” Cầm lấy áo khoác, anh định đi ra.
“Anh…” Tâm Ngữ càng bất an hơn.
Chuyện của Lãng Lãng, người bị giày vò không chỉ có mình chị dâu.
Cô muốn nói nhưng lại thôi.
Nhưng anh đã dừng bước, “Hôm nay hình như là Tết Đoan ngọ.”
“Đúng vậy, anh ạ.”
“Tối có rảnh thì đến nhà anh.” Anh dặn dò em gái.
Tâm Ngữ kinh ngạc…cô bây giờ đang rất hổ thẹn không dám gặp chị dâu.
“Tâm Ngữ, không phải trước đây quan hệ của em và Chức Tâm rất tốt sao?” Anh hỏi với thái độ nghiêm túc.
Tâm Ngữ gật đầu, “Chị dâu rất dễ gần, tính tình cũng dễ thương, bọn em hay đi dạo cùng nhau.” Nhưng bây giờ…
“Thế…” Anh trầm ngâm, “Tối em có thể đến chỗ anh ở lại qua đêm nói chuyện với cô ấy không?” Anh muốn để Tâm Ngữ an ủi cô, khuyên nhủ cô, chỉ là, mở miệng thật khó.
“…” Tâm Ngữ đờ ra, không biết phải nói gì.
Anh ơi, cô không dám đâu! Hơn nữa, anh có chắc hiện giờ chị dâu muốn gặp kẻ đồng phạm là cô không? Anh ơi, anh chẳng hiểu lòng phụ nữ chút nào hết.
Nhưng, anh trai chưa từng cầu cứu ai, đây là lần đầu tiên anh đưa ra thỉnh cầu riêng tư với em gái mình.

Trên phim trường, anh đang cùng đạo diễn bàn bạc về tình tiết phim, sau lần phẫn nộ, khủng hoảng, không chịu thanh toán chi phí cho đạo diễn Ryan đó, đạo diễn Ryan cũng đã dần bình tĩnh lại, quan hệ với anh cũng bắt đầu trở nên khoan hòa.
Dần dà, đạo diễn Ryan vốn rất xem thường loại thiếu gia nhà giàu, cũng vì nhìn thấy Hứa Ngạn Thâm luôn nghiêm túc, quan tâm đến công việc mà ngày càng tâm phục khẩu phục, chẳng trách bây giờ rất nhiều nhà quảng cáo, chế tác chỉ hợp tác với tam thiếu gia nhà họ Hứa.
“Hứa tổng, bên ngoài có người tìm anh. Cô ấy đợi rất lâu rồi, sợ canh nguội, nên bảo tôi…” Trợ lý của anh lấy hết can đảm, không thể không cắt ngang cuộc trao đổi của anh và đạo diễn.
Tim nảy lên một cái.
Anh ngước mắt nhìn, cách đó không xa, quả nhiên có một bóng dáng lặng lẽ, nở nụ cười rạng rỡ với anh.
Nhìn kỹ người mới đến, tim anh đập bình thường trở lại.
Anh đang nghĩ gì thế? Chức Tâm bị anh nhốt trong nhà, một bước cũng không được rời khỏi nhà. Từ sau khi cô đề nghị ly hôn, “chứng bất an” của anh bộc phát đến đỉnh điểm, đến ngay cả khi cô ngủ trong phòng, anh cũng phái người trông giữ nghiêm ngặt, sợ cô sẽ biến mất.
Anh không cho phép bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra.
Bỏ dở công việc, anh mặt lạnh tanh đi về phía Nhan Hiểu Tinh, “Có chuyện gì? Tôi rất bận!”
“Cái này là…mẹ sợ anh vất vả, bảo em…” Cô nhấc cặp lồng giữ ấm trong tay lên.
Ánh mắt nghiêm khắc của anh khiến chân cô mềm nh