Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1342578
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2578 lượt.
trong đau khổ thêm nữa.
Khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, cô đã rất cố gắng hòa hợp với bước chân anh, với gia đình anh, nhưng, quay đầu lại thì phát hiện, anh và người nhà anh đã giẫm lên giới hạn thấp nhất của cô.
Có lẽ, người phụ nữ khác có thể chấp nhận kiểu đại gia đình vô lý và con người tự đại vô lý của anh lúc này, nhưng cô không thể.
Anh đứng dậy, quỳ xuống trước mặt cô, nắm chặt đôi bàn tay mảnh khảnh của cô, ngón tay anh đan vào ngón tay cô.
“Sẽ không có Lãng Lãng thứ hai đâu, anh hứa!” Thái độ của anh vô cùng chân thành.
Nhưng cô hình như không hiểu anh đang nói gì, lạnh lùng rụt tay mình lại, khiến những ngón tay anh không bao giờ còn có cái cảm giác tay đan tay, tay siết chặt tay nữa.
Nụ cười của cô vẫn nhạt như thế, vẫn nhẹ như thế, “Yên tâm đi, sau khi ly hôn, anh sẽ có một người vợ khỏe mạnh, sinh cho anh thật nhiều con trai.” Đến lúc đó, mẹ anh chắc chắn sẽ cười híp mắt.
“Anh cần nhiều con trai như vậy để làm gì?” Ngọn lửa giận không thể đè nén nổi nữa bốc lên đầu anh, lời của anh không đáng để cô tin đến thế sao? “Sự ra đời của Lãng Lãng đem lại lợi ích vô cùng lớn cho anh, anh không thể không có nó! Mục đích của anh đã đạt được, anh cần tiếp tục sinh nhiều con để làm gì?!”
Anh cần nhiều con để làm gì? Nấu, luộc, hầm để ăn thịt ư?! Lãng Lãng chẳng thể khơi dậy niềm vui sướng được làm cha trong anh, cũng không có bất kỳ đứa bé nào có thể khơi dậy tâm trạng phấn khích, sung sướng lẫn lo lắng, thận trọng đến mức không ngủ được khi cô mang thai con của anh.
“Lợi ích vô cùng lớn.” Nghe những chữ này, tim cô đau đến mức không tưởng, “Anh có từng nghĩ, lợi ích của anh sẽ là nhát dao ghim mãi trong tim em không?”
Cô nhẹ nhàng hỏi.
Cô đã không hiểu, thế thì để anh nói thẳng cho cô biết vậy.
Cô im lặng nhìn anh.
“Em không phải vẫn là vì cô gái đó sao? Anh với cô ta không có bất kỳ mối quan hệ nào hết! Lãng Lãng là…”
Vì sao cô lại nói lợi ích của anh là nhát dao nằm mãi trong trái tim cô? Anh tự nhận, anh có suy nghĩ đến tâm trạng của cô, ngoài Tâm Ngữ ra, đến ngay cả mẹ anh cũng không biết, Lãng Lãng là đứa bé được sinh ra từ trong ống nghiệm!
Cô không nghe.
Cô bình thản cắt ngang anh, “Hứa Ngạn Thâm, Lãng Lãng được sinh ra như thế nào, bây giờ nói với em cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”
Không còn ý nghĩa gì ư? Thế này là thế nào?
“Bất kỳ lời giải thích nào của anh, cũng không còn ý nghĩa gì nữa.” Không thể kiềm chế, cô lắc đầu, buồn bã, “Ý nghĩa thật sự của Lãng Lãng nằm ở chỗ anh đã vì Hứa gia mà vứt bỏ em!” Cho dù anh có nói với cô, anh với cô gái kia chưa từng có bất cứ quan hệ xác thịt nào thì cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Nếu chỉ là một phút yếu lòng nhất thời ma xui quỷ khiến, có lẽ, cô đã có thể tha thứ cho anh.
Nhưng, tình yêu giữa họ, đã phải hy sinh triệt để, bị giẫm đạp triệt để vì “lợi ích” của Hứa gia.
Anh mím chặt môi, anh không đồng tình! Anh không cách nào đồng tình!
“Thật ra, giai đoạn sau mỗi lần bị sảy thai, em luôn nghĩ lung tung rằng có một ngày, nếu cha anh bắt anh phải chọn giữa em và cơ nghiệp nhà họ Hứa, anh sẽ chọn ai…” Đau đớn, khó chịu, thấp thỏm, lo âu, tâm trạng đó cứ bám riết lấy cô trong một thời gian dài. Cô luôn không dám để anh phát hiện, nhưng hôm nay cô lại tự nói ra.
“Sẽ không có chuyện đó!” Anh siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, “Còn nữa, cứ cho là có, câu trả lời này còn cần anh phải nói ra ư?!” Cô không tin tưởng anh đến thế sao?
Bây giờ, thô lỗ cũng không giải quyết được vấn đề, anh cần phải bình tĩnh!
“Anh sẽ chọn Hứa gia!” Cô lạnh lùng nhìn anh, “Em cũng từng nghĩ anh nhất định sẽ chọn em, nhưng, thì ra không phải.” Sự tồn tại của Lãng Lãng chính là đáp án cuối cùng của sự lựa chọn này, một sự thực đanh thép.
“Thẩm-Chức-Tâm!” Cô thật quá đáng. Chẳng lẽ phải mổ bụng anh ra cô mới nhìn thấu tim anh sao? Anh luôn tưởng rằng cô hiểu hơn ai hết anh yêu cô biết nhường nào!
Cô nhìn ra cửa sổ, ánh đèn rực rỡ này, thành phố hoa lệ này không thuộc về một người phụ nữ bình thường như cô.
“Em cần một người bạn đời, một người đàn ông không bao giờ vì sự nghiệp của mình mà hy sinh tình yêu. Lời giải thích mà em cần chưa bao giờ là một kết cục đã rồi, không thể thay đổi, bắt buộc em phải chấp nhận.” Anh quá ích kỷ.
Anh sắp bị cô làm cho phát điên lên.
“Em và Hứa gia căn bản là chẳng hề tồn tại sự lựa chọn này! Chúng ta sống đến răng long đầu bạc, không hề có bất kỳ xung đột nào với Hứa gia!” Không cùng một vấn đề vì sao phải gộp chung lại để nói? Vì sao phải bới móc chuyện không có ra như thế?
Sự cố gắng ngồi lại nói chuyện với nhau của họ đã thất bại hoàn toàn.
“Thẩm Chức Tâm, em vẫn còn yêu anh, trong trái tim anh cũng chỉ có mình em, như vậy chưa đủ sao?” Bất kỳ sự tranh đấu nào trong sự nghiệp đều không liên quan đến cô!
Cô đã không còn sức để tranh luận với anh nữa.
Trải qua biến cố lớn như thế, tất cả mọi cảm giác trong cô đều chùng xuống, “Em thừa nhận, tình yêu giữa chúng ta vẫn chưa tan biến hết. Tình cảm tám năm không thể mất trong một sớm