
Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1342180
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2180 lượt.
Cô thư ký gõ nhẹ cửa kính, ra hiệu cho cậu ta có khách đến.
“Ảnh” ngước mắt lên, đôi mắt một mí trong veo, khóe miệng cậu chỉ cần hơi mím lại là lộ rõ hai chiếc lúm đồng tiền nhỏ xinh.
Tiếp xúc ở khoảng cách gần với thần tượng, tim cô không tránh khỏi loạn nhịp.
Thật ra, có rất nhiều fan bình luận ngoại hình của “Ảnh” rất giống với tài tử Kim Bum trong phim “Vườn sao băng” phiên bản Hàn, nhưng cô cảm thấy tuy cằm và khóe miệng có chút giống đến kỳ lạ nhưng khí chất không giống, “Ảnh” không tạo cảm giác của quý công tử phong lưu.
Cậu ta giống một thiếu niên hàng xóm chất phác bên cạnh chúng ta hơn, nhưng ánh hào quang chói lòa tỏa ra từ người cậu lại khiến người ta trầm trồ không ngớt.
Thật ra, tướng mạo của cậu không phải là tuyệt mỹ, thậm chí “Quang” trong Truyền kỳ xét ra còn hơn cậu vài phần, nhưng trên mạng lại đánh giá cậu là Trung Quốc đệ nhất mỹ nam.
Bình thường người chơi Rock cảm giác về sự tồn tại vô cùng mãnh liệt, nhưng cậu thì trong như nước, chẳng có chút gì sôi động, dù đứng trên sân khấu nào, cơn bão mà cậu mang lại cũng thuần khiết trong trẻo, hệt như đôi mắt trong veo tĩnh lặng của cậu.
Cô lại liếc nhìn vài lần nữa, nếu không phải vì công việc, cô đã chạy bổ tới xin chữ ký rồi.
“Ảnh” lịch sự chào cô, khách sáo nở nụ cười nhàn nhạt, rồi tiếp tục cúi đầu với nhạc của cậu.
……
Cô ngồi ở phòng khách nói rõ mục đích đến của mình với người quản lý, đồng thời cũng thể hiện quyết tâm không bỏ cuộc.
“Thật ra chúng tôi cũng hiểu tuyên truyền nhiều dù là đối với ‘Ảnh’ hay đối với Truyền kỳ đều rất có lợi, nhưng cá tính của cậu ta…” Người quản lý lắc đầu, “Cậu ta rất cố chấp, việc gì không muốn làm, khó có người nào có thể ép được cậu ta.”
“Ví dụ như xỏ lỗ tai, tôi đã nói với cậu ấy rất nhiều lần, nhưng cậu ấy cũng chẳng buồn thuận theo.” Người quản lý đau khổ, “Trước đây, nếu không phải tôi hứa với cậu ta, nhất định sẽ toàn lực giúp cậu ta tìm ra người cậu ta muốn tìm, tôi nghĩ cậu ta đã sớm biến mất khỏi giới này rồi.”
“Ảnh” cần tìm người ư? Mắt cô sáng lên, “Chương trình của tôi có thể giúp cậu ấy!” Cô tự tin nhận lời.
Người quản lý ngớ ra, nhưng lập tức cũng nghĩ như cô nên tươi tỉnh hẳn lên, “Được, để tôi thử xem sao!”
Trong phòng tập, tiếng đàn điện tử không hề dừng lại.
“Xin lỗi, tôi không thích!” Cậu cự tuyệt.
Người quản lý khổ sở khuyên nhủ, “Cảnh Trúc, Cô Thẩm Chức Tâm thật sự có thành ý…” Lúc không có người ngoài, Ngô Đại Sơn mới gọi tên thật của cậu.
Tiếng đàn đột ngột dừng lại.
“Chức Tâm?” Nét mặt cậu sững sờ.
“Đúng vậy, cô Thẩm Chức Tâm này xuất thân không nhỏ đâu, nghe nói cô ấy là con dâu của Hứa gia…” Người quản lý nói nhỏ vào tai cậu.
“Đưa danh thiếp cô ấy cho tôi.” Không giật mình vì thân phận đối phương, ngược lại cậu còn đưa ra yêu cầu.
Người quản lý vội vàng móc trong túi ra tấm danh thiếp vừa nhận được.
Ngón tay thon dài của cậu ta rời khỏi đàn, cầm lấy tấm danh thiếp, cúi đầu, chăm chú rất lâu.
“Thẩm, Chức, Tâm…” Nhìn tấm danh thiếp, ba chữ này chậm rãi thốt ra từ chiếc miệng đẹp của cậu.
Đã từng yêu thầm một giọng nói, một người.
Thế là, không thể kìm nén khát khao được tiếp cận, đứng ở nơi cô ấy sẽ xuất hiện, yên lặng, chờ đợi, từng phút từng giây trôi qua, nhìn từng cặp trai gái ăn vận tươi tắn lướt qua trước mặt mình, cúi đầu nhìn lại mình, chỉ có bộ đồng phục học sinh trắng toát.
Tự hỏi mình đang chờ đợi điều gì? Chẳng lẽ đợi cô ấy đi lại và hỏi mình, em trai, có muốn ăn Mc Donald không ư?
Sau bao năm, giờ đây, tôi lại có thể gặp được cô ấy trong một hoàn cảnh bất ngờ thế này.
Tim đập nhanh hơn.
— Cô Trúc.
Rất vui vì sau một năm lại có thể nhận được thư của bạn, nhưng xem thư xong, tôi lại rất muốn cốc vào cái đầu cá gỗ của bạn! Anh bạn, bây giờ đã là thời đại nào rồi?! Chiều cao không phải là khoảng cách, cân nặng không phải là áp lực, tuổi tác càng không phải là vấn đề! Trái táo nhỏ trong cùng phòng thu, kích động đến níu cổ tôi nói, Chức Tâm, chị nhất định phải nói cho Cô Trúc biết, xã hội bây giờ, nếu còn có người con gái nào cự tuyệt tình yêu chị em, thì chỉ có thể chứng minh, cô ta đã lỗi thời rồi mà thôi!
Tim đã đập nhanh như thế, vậy thì còn chờ đợi gì nữa?!
— Chức Tâm.
Đôi mắt rất tĩnh lặng của cậu quan sát cô.
Ánh mắt đó, có gì đó rất đỗi quen thuộc.
“ ‘Ảnh’, chào cậu, tôi là người dẫn chương trình Âm nhạc thịnh hành tôi làm chủ của đài XX vào tuần tới, Thẩm Chức Tâm.” Cô lên tiếng giới thiệu mình trước.
Họ ngồi trong một bar cà phê nhỏ trong công ty, người quản lý rất vui vẻ để họ có không gian riêng.
“Chào chị, tôi là Cảnh Trúc.” Cậu hòa nhã giới thiệu về mình, “Bạn bè thân quen đều gọi tôi là ‘Cảnh’.”
Cô vô cùng bất ngờ.
Cậu không phải giới thiệu mình là ‘Ảnh’, ngược lại còn nói cho cô biết tên thật của mình.
Đúng rồi, cô suýt chút nữa thì quên, “Ảnh” chỉ là một cái tên thay thế.
Nhưng mà, từ lúc mới vào nghề cho đến bây giờ, cậu ta vẫn dùng biệt danh “Ảnh” đó, chẳng lẽ dạo này muốn công khai tên thật của mình sao?
Âm thầm, nửa công n