Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342194

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2194 lượt.

bảo mẫu chăm em bé chứ không tuyển diễn viên truyền hình.
“Chị, em… hai mươi hai tuổi…” Đối phương đến nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, ấp a ấp úng.
Cô gái này dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.
“Em có kinh nghiệm chăm em bé không?” Hạ thấp giọng, đến nói chuyện cô cũng không dám lớn tiếng. Tuy rất xin lỗi nhưng vì Lãng Lãng, cô không thể không hỏi vấn đề này.
Nghe câu hỏi của cô, cô gái ngước mắt lên, nhìn cô, đôi mắt to tròn sắp rưng rưng.
“Chị, em… không có… kinh nghiệm chăm em bé, nhưng em sẽ học hỏi, sẽ cố gắng!” Lên tiếng hứa hẹn, tâm trạng cô gái bỗng hơi kích động.
Nhưng, vấn đề ở đây không phải là lớp học!
“Tuổi của em bây giờ không phải là nên đi học sao?” Cô nghi hoặc nói.
Tuy cô biết vì hoàn cảnh, rất nhiều cô gái ở nông thôn không thể tiếp tục đi học, nhưng cô có thể nhận ra, cô gái trước mặt này tuy ăn mặc giản dị, nhưng chưa chắc là con cái của gia đình nông dân nghèo ở nông thôn.
“Em… năm ngoái học năm ba đại học, bởi vì…” Cô gái cắn môi, tuy khó khăn nhưng vẫn nói tiếp, “Vì một số nguyên nhân, em… không thể không bỏ học…”
“Chị nghĩ em nên trở lại trường, tiếp tục sự nghiệp học hành, như thế cuộc đời em sau này mới bình an như ý được.” Cô hòa nhã, khuyên nhủ thật lòng, tuy cô chẳng phải là “chị” của cô gái này, nhưng là một người đi trước, cô hiểu rõ học lực quan trọng như thế nào.
Trước giờ, cho dù là người lạ, nhưng nếu có thể giúp được, cô sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Tuy cô không phải là mẹ ruột của Lãng Lãng, nhưng đứa bé này đã vào sổ hộ khẩu của gia đình cô, cô phải có trách nhiệm chăm sóc nó một cách tốt nhất, tìm cho nó một cô bảo mẫu thích hợp nhất.
“Chị! Em xin chị cho em một cơ hội! Hoàn cảnh của em hiện nay, thật sự rất cần công việc này!” Nước mắt của cô gái đã lăn dài trên má, toàn thân như sắp ngã quỵ.
Cô không nói gì, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao người ta hay nói phụ nữ là do nước kết thành.
Cô gái nhỏ này hình như đang gặp khó khăn gì đó trong cuộc sống, chỉ là, cô thật sự cảm thấy cô bé không thích hợp với công việc này.
Làm sao bây giờ?
Đúng lúc cô đang khó xử thì ổ khóa chuyển dịch.
Là Hứa Ngạn Thâm đi công tác về.
Có lẽ cô quá nhạy cảm, nhưng cô thấy vừa cảm nhận tiếng bước chân vững chãi của Hứa Ngạn Thâm đi vào, tâm trạng của cô gái trong phút chốc càng căng thẳng hơn.
“Thẩm Chức Tâm!” Hứa Ngạn Thâm vừa về đã hạ giọng gọi tên cô.
Mỗi lần anh đi công tác về, nếu không phải công ty có việc cấp bách, thì dù trời có sập xuống việc đầu tiên của anh cũng phải gặp Chức Tâm, chỉ có nhìn thấy dáng hình thon thả đó, tất cả những phiền muộn trong lòng anh mới tan biến đi hết, hệt như một kỳ tích.
“Em đây.” Giọng cô từ bên trong vọng ra, dịu dàng.
Nghe thấy giọng cô, anh dù ở bên ngoài có bận rộn, mệt mỏi thế nào cũng đáng.
Thật ra, anh không thích cô làm ở đài phát thanh. Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, trong một lần họp lớp, có người vô tình nói đùa một câu, giọng nói của bạn gái Hứa Ngạn Thâm ngọt ngào, dễ chịu đến mức khiến bất kỳ gã đàn ông nào nghe được cũng thấy ngứa ngáy trong lòng.
Hôm đó, anh trở mặt ngay tại chỗ.
Ở bậc cửa, cúi đầu cởi giày xong, thân hình dong dỏng cao bước vào phòng khách, nhìn thấy một cô gái ngồi trên sô pha quay lưng lại.
Nhìn đường cong trên lưng, có lẽ là một cô gái trẻ trung xinh đẹp.
“Nhà có khách?” Anh nhíu mày hỏi.
“Em đang tuyển bảo mẫu.” Cô mỉm cười với chồng.
Lần này anh đi tỉnh ngoài bàn bạc, ký kết hợp đồng với các công ty quảng cáo, xa cách tuy mới ba ngày nhưng cô rất nhớ anh.
Thật kỳ lạ, không phải người ta đều nói, hai người chung sống với nhau quá lâu sẽ cảm thấy nhàm chán ư? Vậy mà, yêu nhau ba năm, kết hôn năm năm, cô chẳng thấy chán Hứa Ngạn Thâm chút nào, tuy anh không quá đẹp trai, nhưng lại có một sức cuốn hút đặc biệt, thu hút cô. Mắt anh rất sâu, miệng nhìn rất nghiêm nghị, kiên định, chỉ có cô biết, nhấm nháp mùi vị của nó mê ly đến mức nào.
“Vậy thì nhanh lên! Anh đi tắm trước đây.” Anh không nhìn cô gái xinh đẹp lấy một lần, đi thẳng lên lầu vào phòng mình.
Với độ hiểu nhau sau bao năm làm vợ chồng, nghe anh nói vậy mặt cô bỗng từ từ đỏ lên.
“Chị, đây là sơ yếu lý lịch của em, sức khỏe của em rất tốt, em muốn giúp chị trông em bé!” Anh vừa đi, cô gái định thần trở lại, tiếp tục van vỉ.
Mặt đỏ lựng, cô hít một hơi, tiếp tục ứng phó với cô bé lì lợm, “Xin lỗi, chị thật sự cảm thấy… em không thích hợp với công việc này… Chị muốn tìm một người có tuổi một chút, có kinh nghiệm chăm em bé, sức khỏe tốt…” Cô đã viết rất rõ ràng như thế trên báo.
…….
Hứa Ngạn Thâm tắm xong, ngồi trên giường xem ti vi, một lát vẫn chưa thấy bóng dáng vợ mình đâu.
Vận áo choàng ngủ vào, anh đi xuống lầu, nhìn thấy hai người đang đùn qua đẩy lại.
Nói chính xác hơn, một cô gái trẻ như sắp quỳ xuống trước mặt vợ mình, Chức Tâm hình như bị hết hồn một phen.
“Có chuyện gì vậy? Sao còn chưa lên phòng?” Anh vừa cất tiếng khiến hai người phụ nữ giật nảy mình.
Cô gái trẻ tư thế nửa quỳ ngượng ngùng đơ người ra.
Anh coi như