Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342205

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2205 lượt.

không nhìn thấy gì, kéo vợ mình ngồi lên sô pha, nét mặt không được vui cho lắm.
Cô gái mắt đỏ hoe, cúi đầu ngượng ngập như vừa làm sai chuyện gì, ngồi xuống đối diện.
“Cô ấy đến ứng tuyển, em thấy không phù hợp cho lắm, nhưng cô bé lại…” không chịu đi.
Chức Tâm không muốn làm đối phương ngại thêm, nên nói với chồng bằng một giọng rất nhẹ nhàng.
Cô cảm thấy đau đầu, lần đầu tiên gặp phải một cô gái lì lợm như thế.
Biết tính của vợ, anh cầm lấy tập hồ sơ trên tay vợ chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh “Để anh!”
Những việc thế này không cần đến vợ anh phải ra tay.
Quả nhiên, vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị của anh, cô gái đã sợ đến không dám lên tiếng.
“Nhan Hiểu Tinh, đúng không?”
Toàn thân cô gái run rẩy, cúi gằm mặt, không dám ngước lên.
Dù hiểu ánh mắt nghiêm nghị của Hứa Ngạn Thâm có thể làm người khác sợ chết khiếp.
Chức Tâm vội vàng ngăn chồng lại, “Đừng dọa cô bé, lịch lãm một chút.”
Hứa Ngạn Thâm nghe lời, khẽ nhướng mày với vợ như muốn nói:
Lịch lãm? Anh thường nói, lịch lãm chỉ là một con chó sói kiên nhẫn mà thôi! Còn anh là một con chó sói đã “đói” mấy ngày rồi, bây giờ không muốn nói đến hai chữ “kiên nhẫn” nữa.
Hiểu ý, mặt cô lại đỏ như gấc chín.
Anh tiếp tục làm bộ dạng mất kiên nhẫn lật mấy trang kiểm tra sức khỏe, điểm đúng chỗ yếu, “Nhan Hiểu Tinh, số lượng hồng cầu của cô không ở trong mức bình thường, bị thiếu máu nghiêm trọng, sao có thể chăm trẻ nhỏ đây?!”
“Tiên sinh… tôi… tôi bồi bổ sức khỏe là được mà! Tôi sẽ chăm sóc con của hai anh chị… khỏe mạnh…” Nhan Hiểu Tinh ngẩng phắt đầu lên, hai mắt đỏ hoe, nhưng như nhớ ra điều gì, lại vội vàng cúi gằm mặt xuống.
Nhưng anh đâu dễ thỏa hiệp, “Một người đến cả bản thân cũng không chăm sóc nổi để phải thiếu máu, tôi dựa vào cái gì có thể tin cô chăm sóc nổi con tôi?!” Giọng điệu vô tình, sắc bén khiến người khác chẳng thể nào nói lại được.
Chức Tâm kéo kéo tay áo anh.
Nhưng anh rõ ràng là chẳng còn chút kiên nhẫn nào, tiếp tục lật từng trang trong hồ sơ xin việc, đột nhiên, mắt anh bỗng khựng lại, nét mặt nghiêm nghị bỗng trở nên phân vân.
“Xoạt” anh gấp hồ sơ lại, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái.
“Ngẩng đầu lên!” Giọng điệu sang sảng hệt như đang ở nơi làm việc.
Cô gái run rẩy ngẩng đầu lên.
Nhìn kỹ cô gái, mắt anh hơi híp lại, càng nghiêm khắc, sắc sảo hơn, hồi lâu sau, anh mới lầm rầm nói với chính mình như đang suy tư điều gì đó, “Quả nhiên, bồi bổ một chút, sẽ rất khỏe mạnh…”
“Được, cô trúng tuyển. Lương tháng tạm thời là năm nghìn, sau này xem biểu hiện của cô thế nào đã, ngày mai cô có thể đi làm!” Anh thay đổi chủ kiến.
“Thâm?” Chức Tâm kinh ngạc.
Chuyện trong nhà trước nay cô luôn làm chủ, Hứa Ngạn Thâm chẳng bao giờ để tâm, càng không bao giờ nhúng tay vào, lần này là vì sao?
“Tiên sinh, cảm ơn anh! Cảm ơn anh!” Cô gái vui sướng liên tục nói cảm ơn.
Chức Tâm kinh ngạc đến nỗi không thốt ra được lời nào.
Sự việc vì sao lại thành thế này? Hơn nữa thị trường bảo mẫu bây giờ lương mỗi tháng hai nghìn tệ đã là rất tốt rồi, điều kiện anh đưa ra chẳng giống như đuổi người mà là giữ người!
“Cứ quyết định như thế đi! Một sinh viên đến chăm sóc con chúng tôi xứng đáng được hưởng lương như thế!” Anh qua quýt giải thích với cô.
Trong nhà, quyết định của anh không nói lại hai lần.
Cô luôn nghe lời anh, chỉ có lần này, thật khó hiểu, trong lòng có gì đó rất không thoải mái cho lắm.
Hay là vì Hứa Ngạn Thâm chẳng còn kiên nhẫn để làm một “quý ông”, nên không muốn lãng phí thời gian chăng?






Thiên Tinh, còn nhớ lúc nhỏ hai người bạn bị một đám trẻ cùng tuổi vậy quanh, chỉ vào mũi mắng, “Đồ ăn mày, đồ ăn mày!” không?
Bởi vì, lúc đó các bạn đều trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ.
Bạn tức giận đẩy đám trẻ bắt nạt hai đứa ra, hét lớn, “Chúng tao không phải là ăn mày! Rồi sẽ có một ngày, tao và Cảnh sẽ trở thành người giàu có nhất, dùng tiền đè chết lũ ăn mày tụi bây!”
Sau đó, bạn được một gia đình nhận nuôi, bạn cố gắng để trở thành một “Tinh” khác, nhưng, mỗi lần gặp mặt, cảm giác bất lực trong cậu ấy lại trầm trọng thêm, bởi vì nội tâm của Tinh đã bị hiện thực tàn khốc hủy hoại, dần dần thay đổi.
Tinh, Cảnh không hề trách bạn, bởi vì cậu ấy luôn tự trách mình không đủ sức bảo vệ bạn.
“Rất vinh hạnh ra mắt các bạn kỳ đầu tiên của tiết mục Âm nhạc thịnh hành tôi làm chủ, hôm nay người cùng dẫn với tôi là một thành viên trong nhóm Truyền kỳ, thành viên lớn tuổi nhất – Quang Cốc!” Giọng cô đầy sức cuốn hút, âm điệu nhẹ nhàng khiến người ta có cảm giác dễ chịu, “Ngày đó tháng đó năm 2004, có một thiếu niên vác ba lô đến thành phố X của chúng ta, sự thân thiện và vũ điệu hút hồn của anh đã khiến trái tim bao cô gái phải thổn thức…”
Một tiếng trôi qua, trong tiếng nhạc và những câu chuyện nhẹ nhàng, chương trình kết thúc thuận lợi.
“Rất cảm ơn chị, vừa rồi chị đã cứu tôi mấy lần!” “Quang” của Truyền kỳ chớp đôi mắt đào hoa, đưa tay bắt tay cô, “Hy vọng sẽ