
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1342169
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2169 lượt.
hung cư” của cô.
Anh thản nhiên nhìn khắp lượt căn nhà.
Cô biết anh đang tìm cái gì, có thể lúc còn trẻ, cô từng rất phóng túng, nhưng không có nghĩa là kết hôn rồi, cô sẽ tiếp tục phóng túng.
Cô chưa đến nỗi thèm khát như vậy.
“Này, bây giờ em vẫn đang trong thời kỳ an toàn, lịch hành sự của anh xếp không được hợp lý cho lắm.” Cô thoải mái khoác vai anh, làm điệu bộ “hợp tác vui vẻ”.
Cô không phải là người phụ nữ quá so đo, anh đã chịu chủ động thì cô cũng vui vẻ đón nhận, dù gì làm mình làm mẩy cũng chẳng được ích gì, đều là vợ chồng cả rồi.
“Hai chúng ta đâu phải chỉ còn mỗi chuyện này để nói với nhau.” Có thể nhận ra, anh đang rất bức xúc.
Hả?
Cô không đồng tình với anh.
Anh bước tới trước một bước, rút đôi mắt trên giá vẽ ra, “Đây là anh?” Giọng nói của anh rất tự tin.
Nụ cười khựng lại chỉ trong vài giây, “Anh không thấy phiền em vẽ anh chứ?!”
“Không đâu.” Anh gấp bức tranh cho vào túi mình, “Em vẽ thêm mấy bức nữa anh cũng không phiền đâu.”
Dễ bảo thế sao?
“Hạ Hà, có lẽ trước khi kết hôn, chúng ta không có tình cảm với nhau, nhưng đã chọn kết hôn với nhau rồi, thế thì chúng ta cũng nên cố gắng bồi đắp tình cảm.” Đột nhiên, anh nói rất nghiêm túc.
Cô ngẩn ra.
……..
Anh không phải nói đùa, từ lần đó, anh thường xuyên sang Pháp, “nỗ lực” bồi đắp tình cảm với cô.
Thật ra, cô thật sự không cần anh phải làm như thế.
Nhưng anh lại nói, một thân một mình ở nơi đất khách quê người rất cô đơn, anh đã từng trải nghiệm.
Có lẽ vì câu nói này, dần dần, cô cũng cảm nhận được sự ấm áp từ người đàn ông nghiêm túc này.
Rất nhiều lần, cô nghĩ, thật ra, hôn nhân không có tình yêu chưa chắc đã không có hạnh phúc.
Ít ra, đến lúc cô già, cũng không ôm một đống tiền chết trong chung cư không ai biết.
Cứ sống như thế này thật ra cũng rất tốt, năm nay lấy xong học vị, cô chuẩn bị chính thức về nước.
Vì có thai, cũng vì có người bầu bạn lúc về già cũng tốt.
……..
Nhưng có một ngày, anh tình cờ đọc được nhật ký của cô.
Trong nhật ký, cũng có một đôi mắt tự tay cô vẽ.
Ngạn Thâm.
Là người cô đã khắc sâu trong tim, không thể nào quên được.
Thế là không khí giữa họ, băng giá chưa từng có.
Lần đó, lần đầu tiên anh chủ động hủy kỳ nghỉ phép, đùng đùng bỏ về nước.
Mãi đến khi cô một mình ở Pháp sinh con, anh cũng không xuất hiện.
Giây phút đó, cô mới nhận ra, làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông đáng sợ như thế nào.
Con trai đầy tháng, cô về nước.
Sau khi về nước, đã không còn cần thiết phải “tạo người” nữa nên họ ở riêng.
Cô nghe được tin tức liên quan đến việc mua lại tòa soạn, có lúc không nén được tức giận nói vài câu, nhưng thái độ anh vẫn lạnh lùng, không muốn nói câu nào với cô.
Cứ thế, kéo dài một năm.
Anh thu mua thất bại, cô cũng không thể cười vào mũi anh, không khí đóng băng, dẫu cô có là một Hạ Hà phóng khoáng thì cũng không thể cười nổi.
Con trai hôm nay ngủ với anh, ngày mai tới lượt cô trông, vợ chồng không nói chuyện với nhau, nhà hệt như một cái lồng giam ngột ngạt.
Cứ như thế, lại kéo dài một năm.
Quan hệ vợ chồng của họ, rất xa cách, rất xa cách.
Mãi cho đến một ngày, cô dẫn con trai đi bách hóa mua quần áo, chỉ có điều trợ lý lại vừa đúng lúc xin nghỉ phép.
Con trai cô, mới hai tuổi, rất biết hành hạ người khác, ra ngoài nhất định không chịu tự đi, dù người lớn đã bế sắp gãy cả tay.
Chỉ là, cô không ngờ, anh lại đến.
Không nói tiếng nào, anh bế lấy con trai, lặng lẽ đi sau cô.
Hôm đó, rất nhiều sự việc Hạ Hà không ngờ tới đã xảy ra, họ lại hội ngộ với Chức Tâm và Hứa Ngạn Thâm, còn có con trai con gái của họ.
Họ đi mua áo cặp gia đình.
Tổng cộng mua bốn chiếc, hai lớn hai nhỏ.
“Hi!” Cô chủ động chào, vì dù sao, cũng đâu hận thù nhau đến mức không thể nhìn mặt nhau.
Chỉ là, ánh mắt Trần Dực Dương trừng trừng nhìn Hứa Ngạn Thâm, rất sắc bén, rất bất lịch sự.
Cô trò chuyện với Chức Tâm vài câu.
Trần Dực Dương nhếch miệng cười chế nhạo, mắt chuyển hướng đến chiếc túi ni lông mà Hứa Ngạn Thâm vừa mới thanh toán xong, “Loại áo này mà anh cũng dám mặc à? Không sợ mất khí khái đàn ông sao?!”
Không khí ngột ngạt.
Ánh mắt Hứa Ngạn Thâm lãnh đạm nhìn đứa con trai hai tuổi trên tay Trần Dực Dương, “Đợi con trai anh lớn rồi, anh sẽ biết cái gì gọi là ‘gia đình hòa thuận vạn sự thành’. Loại áo này không dám mặc thì mặc trong nhà là được rồi, quan trọng là, nếu không mặc, sẽ bị lải nhải bên tai suốt ngày.”
Gia đình hòa thuận, vạn sự thành?
Trên đường lái xe về nhà, Trần Dực Dương cứ ám ảnh bảy chữ đó.
Hạ Hà đang chuyên tâm chơi đùa với con, phụ nữ có con rồi đều quay ngoắt thái độ, “hồi tâm” rất nhiều.
“Hạ Hà.”
Trong hai năm qua, lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với cô.
Hạ Hà kinh ngạc, “Chuyện gì?”
“Em còn vẽ tranh không?” Anh hỏi.
“Sinh con rồi, bây giờ làm gì có thời gian rảnh rỗi đó nữa.” Cô nói lẽ dĩ nhiên.
Nếu có thể, cô cũng muốn cải thiện mối quan hệ của hai người.
“Thế thì…vứt hết tranh trong phòng tranh đi!” Anh đột nhiên ra lệ