Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342266
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2266 lượt.
chối tin! Nhưng…
Ánh mắt hôm đó Diệu Diệu nhìn Tiết hồ ly, không lừa dối được, cô chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt như thế.
Có lẽ, cô thật sự chưa bao giờ thích anh.
Có lẽ, bao năm trước đây, cái đó không phải “hôn”, mà chỉ là một luồng “hơi”.
Thực ra, từ sáng sớm đến giờ, anh cứ nghĩ lại mãi, thực sự cô năm ấy, và lúc ấy, đều kỳ lạ, còn bây giờ, cô cứ gọi anh là “anh trai”, cũng rất kỳ lạ.
Lẽ nào trên thế gian này thật sự có ma? Nếu không, Diệu Diệu làm sao biết anh có em gái?
Nếu thật sự lý giải những hành vi trong mấy đêm đó là ma nhập, và anh chính là dương nam.
Nếu không phải nói dối, thế thì Liệu Diệu Trăn, đúng là chưa bao giờ thích anh.
Cứ nghĩ đến khả năng đó, là anh lại giống hệt như bị người ta tát một cú trời giáng, in hằn năm dấu ngón tay ngay trước mặt mọi người.
Buổi tối, Diệu Diệu mời cả nhà bà Bạch và mẹ cùng tới, khi mẹ đã hỏi xong vài chuyện, bà Bạch kể lại những chuyện cũ trong quá khứ, Diệu Diệu nghe mà xót xa.
Chẳng trách Bạch Lập Nhân hiếu thảo với mẹ như thế, chẳng trách chuyện gì anh cũng nghĩ tới mẹ đầu tiên, không cho phép bất cứ ai ức hiếp mẹ, thực sự thì bà Bạch đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ.
“Lập Nhân rất ưa sạch, mẹ ở trong bếp vừa nấu ăn xong là nó đã cầm chổi quét sạch nền nhà, toàn bộ đều sạch sẽ hết”, bà Bạch nắm tay cô, trò chuyện.
Hôm nay, Diệu Diệu bỗng dưng mời bà đến chơi, hơn nữa còn có mẹ cô. Hôm qua thái độ của Diệu Diệu quá lúng túng, bà Bạch bắt đầu vui vẻ ngờ rằng, bạn gái của con trai chính là Diệu Diệu!
Dù sao cũng không thấy con trai có cơ hội quen người khác, hơn nữa cuộc gặp mặt này rất giống hai nhà gặp nhau, nên bà biết mà cũng không nói gì.
“Vì lúc đó để ngăn chặn con bé bị bế đi mất, mẹ khóc đến dứt ruột dứt gan, khi ấy Lập Nhân tức điên lên, để bảo vệ hai mẹ con mẹ, nó gặp ai cũng đánh, thậm chí lỡ tay đánh bị thương người ‘anh hai’ tới thăm em bé mà không có ác ý gì! Vì chuyện đó mà người đàn bà kia khóc rất dữ dội, rất tủi thân, càng không tiếc lời chỉ trích mẹ “bệnh” nặng nên mới xúi bậy con trai. Bố Lập Nhân thương xót cô ta, cũng oán giận mẹ, nên đã trừng phạt Lập Nhân, nhốt nó trong một căn phòng tối…” Chìm vào những hồi ức đau buồn đó, khóe mắt bà Bạch toát lên nỗi buồn thương.
“Căn phòng tối đó là nơi chứa rác thải, hôi thối kinh khủng, tính Lập Nhân lại cứng rắn, bố nó biết đánh mắng nó cũng không có tác dụng, thế là nhắm vào điểm yếu ưa sạch của nó mà cố ý chọn chỗ đó.”
Diệu Diệu nghe mà há miệng, cô không thể tưởng tượng Bạch Lập Nhân bị nhốt trong chỗ chứa rác thì sẽ phát điên, sợ hãi đến nhường nào.
Hơn nữa, lúc đó, anh chỉ mới bảy tuổi mà thôi.
Đôi mắt bà Bạch đã lấp loáng lệ, “Nhưng con trai mẹ, sau khi bị nhốt một đêm, người đàn bà kia và bố nó đã tức điên, vì mười mấy tiếng đồng hồ liền, một câu van xin nó cũng không thốt ra!” Vì có đứa con trai như thế, bà vừa xót xa vừa kiêu ngạo.
“Chỉ là chuyện đó đã ảnh hưởng tới Lập Nhân, nó bắt đầu trở nên sợ bẩn hơn, trở nên khó chịu hơn, nó không thích người khác đụng vào nó, nó cho phép cơ thể mình được đối phương chạm vào phải là những người nó cực kỳ tin tưởng và thân cận, chẳng hạn như mẹ, em gái…”, bà Bạch cười hiền hòa, sau đó rất thành thực nói với cô, “Rồi ví như, cô bé nhà họ Đỗ mà nó từng quen.”
Cho phép cơ thể mình được đụng chạm vào phải là người mà anh tin tưởng và thân cận nhất…
Cô sờ tay phải của mình, tim khẽ đập nhanh.
Vì, ngay cả bà Bạch cũng biết, Bạch Lập Nhân từng nắm tay cô, khoác vai cô, ôm eo cô.
Những chuyện đó có được tính là thật ra anh đã xem cô là người có thể tin tưởng, và thân cận?
Thực sự, câu này cũng có thể nói ngược lại, có thể chính vì nụ “hôn” năm đó, khiến anh phẫn uất, chán ghét, giận dữ, trong tiềm thức, anh cũng đã dần chấp nhận sự tồn tại của cô.
Chuyện này cũng gần với chuyện cô gái bị người ta cưỡng bức, cuối cùng lại gả cho kẻ đã cưỡng bức mình vậy.
Dừng dừng dừng! Diệu Diệu suýt thì tát cho mình một cái!
Sao cô lại đi nghiên cứu tâm lý của Bạch Lập Nhân? Lại còn xem mình là kẻ cưỡng bức.
Cô có ảo giác, nghi ngờ là Bạch Lập Nhân có thể sẽ thích mình, nhưng sau đó anh lại tỏ ra lạnh lùng đến mức như không hề có chuyện đó.
“Vì mẹ, mà nó bị bố nó dẫn đi xăm mình, do đó da quá nhạy cảm mà bị viêm… Rồi sau đó, một quãng thời gian rất dài, để tiếp tục sống, nó đã cùng mẹ ngủ ngoài đường, cùng làm thêm, rửa bát cho người ta, lúc khó khăn nhất thậm chí còn ăn thực phẩm đã mốc meo, nên sau khi cuộc sống đã trở lại bình thường, nó có yêu cầu cực kỳ cao đối với sự sạch sẽ, vệ sinh…” Muốn cho Diệu Diệu hiểu hơn về con trai, nhưng nhắc đến chuyện đó, bà Bạch lại đỏ hoe mắt.
Diệu Diệu luôn cảm thấy yêu cầu đối với cuộc sống của Bạch Lập Nhân hà khắc đến độ giống hệt một đại thiếu gia không hề biết nỗi vất vả của cuộc sống, nhưng hóa ra anh đã từng trải qua bao gian khó, dưới cá tính kỳ quặc thực sự ẩn chứa một sự cố chấp và kiên nghị.
“Còn em bé thì không bám mẹ lắm, vì tuy sống cùng mái nhà nhưng nó