XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342272

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2272 lượt.

sống gian nhà trong, bị cách ly rất xa với mẹ, mẹ thậm chí có lúc một tháng cũng không thể gặp nó một hai lần. Con bé bốn, năm tuổi rồi thì người đàn bà kia còn viện cớ không nỡ xa nó mà không đưa nó đi học mẫu giáo, nó không ăn cơm thì cho nó ăn chocolate, con bé bướng bỉnh khó chiều, thích đập bát đũa, cô ta mua rất nhiều bát để nó đập cho đã. Năm con bé chết đã hơn năm tuổi, nhưng vì không tiếp xúc được với thế giới bên ngoài mà trí tuệ và tính cách chỉ như trẻ con hai, ba tuổi.”
Nhắc những chuyện đó, bà Bạch đau lòng bất lực, “Cô ta thật sự ác độc, cô ta nuôi dưỡng con trai mình trở nên độc lập, cho dù về sau nhiều tiền mấy, vẫn yêu cầu nghiêm khắc với cậu ta, không cho đứa trẻ đó được thoải mái đến mức biến thành một đứa kiểu mẫu. Nhưng ngược lại, cô ta sắp xếp xe riêng đưa đón Lập Nhân, ra lệnh cho người giúp việc phải hầu hạ Lập Nhân, để Lập Nhân trở nên càng lúc càng ngạo mạn, càng lúc càng tự đại, cô ta cố ý dùng mọi sự ‘chiều chuộng’ để hủy diệt bọn trẻ của mẹ! Những chuyện này cũng cho qua, nhưng mẹ và Lập Nhân rời đi chưa bao lâu, con bé lại…”, nói đến đây, bà Bạch nghẹn ngào.
Lập Nhân tuy khó tránh khỏi trở nên khó tính hơn, nhưng có thể hiểu và phân biệt đúng sai, còn con bé thì không. Mỗi lần khó khăn lắm mới gặp được con mình, bà lại không kìm nổi mà muốn dạy dỗ nó mấy câu, nên con bé rất ghét bà mẹ chỉ biết càu nhàu là bà.
Nên năm đó, con bé không chịu theo bà đi, tuy đau lòng nhưng bà cũng không thay đổi ý định, nào ngờ lại chia tay mãi mãi.
“Mẹ à”, Diệu Diệu chua xót ôm vai bà Bạch, lặng lẽ an ủi bà.
Lúc này tiếng chuông cửa reo vang.
Diệu Diệu biết, Bạch Lập Nhân cuối cùng đã tới.
“Có chuyện gì?”, anh không chịu vào, lạnh lùng cao ngạo.
Bà Bạch vội vàng lau nước mắt, gượng nở nụ cười, “Lập Nhân, đây là mẹ Diệu Diệu, mau đến chào hỏi đi!”
Sao mẹ lại ở đây?
Bạch Lập Nhân kiềm chế, “Sao cậu lại mời mẹ tôi tới đây?”, giọng anh có phần hung hăng và lạnh lùng.
Bà Bạch hoảng hốt, vội vỗ cánh tay con trai, muốn nhắc anh là mẹ Diệu Diệu cũng ở đây, không được thất lễ.
Nhưng…
“Hôm nay mình và mẹ mình mời bác và cậu tới, là vì chuyện em gái cậu.”
Câu nói đó của cô khiến Bạch Lập Nhân sa sầm mặt.
“Tại sao cậu nhắc em gái tôi trước mặt mẹ tôi?”, Bạch Lập Nhân nổi giận.
Người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh vốn đã là chuyện cực kỳ tàn khốc, tại sao cô lại cứ nhắc tới?
“Vì em gái đang ở trong gian phòng này!”, câu nói của Diệu Diệu làm bà Bạch và Bạch Lập Nhân chết sững.
“Bạch Lập Nhân, buổi tối lúc mình đến tìm cậu, có phải trở nên rất kỳ quặc? Cứ như thoắt biến thành em bé?”, Diệu Diệu hỏi cậu.
Tối hôm qua, cô và bé gái đã trò chuyện rất nhiều.
Cô đã tìm hiểu vì sao cô bé tới đây.
“Cô bé sau khi chết không chịu đầu thai, mất mười mấy năm, nghĩ ra rất nhiều cách mới có thể liên lạc được với hai người. Vì, nó nhớ anh nó, nhớ…”, Diệu Diệu quay sang, nhìn gương mặt hiền hòa của bà Bạch, thốt ra câu nói dối thiện ý, “Nhớ mẹ nó.”
“Làm sao có thể, làm sao có thể…”, bà Bạch rất đau lòng, gương mặt trắng bệch, ngồi phịch xuống sofa.
Con gái đã chết lại chưa đầu thai? Chưa đầu thai vào nhà người tốt?
Bà đã chuyển sang ăn chay trường, chính là muốn tích chút âm đức cho con bé, nhưng nào ngờ con bé lại biến thành linh hồn lang thang.
“Diệu Diệu, cậu đừng giả thần giả quỷ nữa!!!”, Bạch Lập Nhân thấy mẹ như thế thì giận dữ điên cuồng.
Bà Diệu nhướng mày, rõ ràng rất bất mãn vì Bạch Lập Nhân cứ quát tháo con gái mình.
Hơn nữa, con gái bình thường còn có một tật, chính là thích rỗi hơi mà mắng sếp để giải tỏa, cho nên bà Diệu có ấn tượng không tốt về Bạch Lập Nhân.
Diệu Diệu nhớ ra Bạch Lập Nhân từng mắng mẹ cô là bà đồng vớ vẩn, chỉ sợ bây giờ anh lại chĩa mũi dùi vào mẹ, dù sao tính khí bà cũng không giống cô.
Cô vội vàng lảng tránh, hỏi mẹ, “Mẹ, có thể cho mẹ Bạch uống nước bùa, nhìn thấy em bé không?”, như thế thì mẹ con có thể đoàn viên.
Bà Bạch vừa nghe nói uống nước bùa có thể nhìn thấy con gái thì vội vã thỉnh cầu: “Tôi muốn uống, xin hai người, tôi muốn uống!”
“Mẹ, mẹ đừng mê tín!”, Bạch Lập Nhân giận dữ nhìn Diệu Diệu, anh tuyệt đối không cho phép mẹ uống thứ gì không sạch sẽ, làm hại đến sức khỏe.
Nhưng lần này, bà Bạch lại kiên quyết đẩy con trai ra, “Tôi muốn uống! Tôi muốn uống!”
“Mẹ à, giúp mẹ Bạch đi!”, Diệu Diệu cũng cuống lên, phớt lờ Bạch Lập Nhân.
Nhưng bà Diệu lại lắc đầu, “Không được, bà Bạch quá yếu, nếu để bà ấy uống nước bùa, trong vòng ba ngày nếu bà ấy có thể nhìn thấy những hồn ma khác thì sẽ bị dọa chết.”
Diệu Diệu ngẩn người.
Mẹ nói đúng, bà Bạch đã lớn tuổi, sức khỏe lại không tốt, không thể chịu đựng nổi đả kích.
“Tôi không sợ, tôi không sợ đâu! Xin hai người…”, nhưng bà Bạch lại suy sụp, khóc lóc ngã gục xuống đất.
Bạch Lập Nhân ôm mẹ, ánh mắt lạnh như băng, “Liệu Diệu Trăn, chẳng phải cậu muốn chứng minh cậu chưa bao giờ tự nguyện dâng hiến? Được! Tôi thừa nhận, là tôi đã nghe cậu yêu cầu tăng lương thành yêu cầu hẹn hò, tôi thừa nhận là tự tôi đa tình, được chưa? Cậu đừng hành