Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341790

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1790 lượt.

t khẽ của đồ vật bị di chuyển.
Cô mơ màng mở mắt, thấy chồng hình như đang xé thứ gì đó, sau đó như muốn hủy thi diệt tích, bỏ đống nát vụn vào trong túi nilon, rồi lại nhét vào trong hộp giấy lớn để dưới gầm giường mà cô chưa từng nhìn thấy.
Bí bí ẩn ẩn, làm gì thế?
Dụi dụi mắt, cô không lên tiếng, đứng sau lưng anh. Sau đó, cô tận mắt thấy anh kéo một tấm drap giường từ hộp giấy ra, nhét túi giấy vào tận bên dưới, rồi lấy drap giường đè lên. Động tác nhanh nhẹn, gọn gàng.
Nhưng tấm drap ấy, sao quen thế nhỉ?
Sực nhớ ra, cô trợn mắt.
Trời ạ, là tấm drap giường trong đêm đầu tiên của họ?
Kích động hét lên, “Chồng ơi, anh giữ cái đó làm gì?”
Nửa đêm, anh giật bắn mình vì tiếng kêu của cô. Nhìn theo hướng tay cô chỉ, mặt anh đỏ bừng, tai cũng nóng hực.
“Anh đừng dọa em sợ, anh giữ cái đó làm gì?”, Diệu Diệu vừa tức vừa ngượng, thò tay định giặt lại.
“Em kệ anh đi!”, anh không chịu nhường.
“Anh đừng thế mà, người ta cười chết!”, cô cuống lên. Thật không muốn sống nữa! Lần đầu biết được, hóa ra chồng cô còn có sở thích thu giữ “đồ vật biến thái”.
Anh đỏ bừng mặt, nhưng không chịu giao tấm drap giường.
Kéo, đẩy.
“Chồng ơi…”, bỗng, cô giả vờ đáng thương, ôm bụng khuỵu xuống.
Anh ôm chặt tấm drap giường, khẳng định chủ quyền, bất động.
Nhưng giây sau…
“Chồng ơi bụng em đau quá, con trai mình hình như sắp ra rồi…”, ban nãy quá kích động, động thai rồi.
“Hả? Không phải còn hai tuần nữa mới tới ngày dự sinh hay sao?”, anh đần mặt.
Nhưng một dòng máu đỏ đã chảy ra khỏi người cô. Anh hoảng hốt.
“Chết rồi chết rồi, chúng ta mau đi bệnh viện!”, anh hoảng loạn đến nỗi tay run lên, như thể lần đầu làm bố. Ngược lại, cô rất bình tĩnh.
“Chồng ơi, anh đi lấy túi đồ dùng em chuẩn bị đi sinh nhé.”
“Đi ngay.”
Anh vào phòng, vội vàng xách túi lên.
“Chồng ơi, anh đến ngăn kéo lấy hồ sơ bệnh án, rút thẻ khám thai của em ra.”
“Ừ ừ ừ!”
Anh hoảng loạn kéo cả ngăn kéo ra.
“Chồng ơi, túi đựng hồ sơ kiểm tra có mang theo chưa.”
“Biết rồi biết rồi!”
Anh vội vàng trở vào phòng lấy.
“Chồng ơi, gọi điện cho mẹ, bảo mẹ đến chăm Mỹ Mỹ.”
“Gọi ngay gọi ngay!”
Anh lấy điện thoại ra.
“Chồng ơi, tốt nhất là anh dìu em vào nhà tắm, cho em gội đầu tắm một cái đã!”
“Không được, em phải đi bệnh viện ngay!”, lần này anh quát lên.
Ơ… Thôi bỏ, cô đau thật!
Hai vợ chồng chạy tới bệnh viện với tốc độ nhanh nhất.
Cô gái được chàng trai bế, chàng trai cuống quýt đến nỗi bước chân không vững, vừa chạy đến phòng cấp cứu, vừa gào thét: “Bác sĩ ơi, cứu với!” Cứ như là quay phim vậy.
Anh sợ đến chết rồi, hóa ra phụ nữ sinh con đáng sợ như vậy, ghế phụ trên xe anh toàn là máu.
“Vợ ơi, em phải cố lên, vì anh, em không thể xảy ra chuyện!”
“Chồng ơi, yên tâm, em rất bình an.”
Cô nén cơn đau, xoa dịu anh đang khủng hoảng.
“Vợ ơi, anh yêu em.”
Câu này, anh nhất định phải nói với cô.
Cô ngẩn người, sửng sốt, thế rồi, cô cười.
“Chồng ơi, em cũng yêu anh.”
Bác sĩ trực đêm cau mày bước ra, là một bác sĩ nam.
“Lại là hai người”, anh ta lườm.
Hai con chim ngố. Phiền phức chết được!
“Bác sĩ, vợ tôi sắp sinh rồi!”, anh gầm lên.
“Nằm lên giường, cởi quần, để tôi kiểm tra”, bác sĩ nam nhanh nhẹn đeo bao tay vào.
Diệu Diệu liếc nhìn, lại chính là vị bác sĩ nam mà cô nhớ rất rõ, dở khóc dở mếu.
Khốn kiếp, đúng là có duyên!


Teya Salat