
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341795
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1795 lượt.
ng Kông, cô vừa sinh con xong cứ la hét kêu đau, cơn đau ấy không phải ở bụng, mà lại ở ngực, đau vô cùng. Lúc đó bác sĩ không kiểm tra ra, nên ai nấy đều tưởng cô trúng tà. Tiết Khiêm Quân cũng cuống quýt đi tìm đại sư.
Khi ấy cô và Tiết Khiêm Quân mới biết, cô đang mọc lại Lục Phách, nên mới đau đớn như thế. Tiết Khiêm Quân cảm thấy có lỗi với đứa em gái đã mất, nên mới dồn toàn bộ tình cảm vào con gái cô.
Diệu Diệu luôn nghĩ thế. Nhưng về “thân thế” của Mỹ Mỹ, Diệu Diệu sợ Bạch Lập Nhân sau khi biết chuyện, sẽ có ám ảnh tâm lý với con bé, nên không hề nhắc tới.
“Liệu Diệu Trăn, rốt cuộc em có biết Tiết hồ ly là loại người nào không?”, Bạch Lập Nhân thấy nỗi ấm ức đè nặng lồng ngực, lần nào nhắc đến người đó, vợ chồng họ cũng có chuyện không vui.
Diệu Diệu thở dài, “Ai cũng có nỗi khổ của mình, anh ấy không xấu như anh nghĩ đâu.”
Không xấu như anh nghĩ? Hừ.
Bạch Lập Nhân lại hừ một tiếng, “Em tưởng hắn thật sự thích những cái cô thiên hậu kia hả? Hắn chỉ muốn lợi dụng danh tiếng của họ để mở rộng sự nghiệp của mình thôi!” Chiêu này, mẹ kiếp, thật lợi hại, không phải cứ người thường là làm được!
Diệu Diệu chớp mắt, không nỡ nhẫn tâm phản bác lại ông chồng nhỏ mọn của mình. Người ta có thể cưa được thiên hậu chính là bản lĩnh của người ta mà…
Mới vẻn vẹn năm năm mà ngay cả trong nước cũng biết đến chuyên gia đầu tư “Tiết Khiêm Quân”, đó chính là bản lĩnh của người đàn ông đó.
“Thực ra anh chỉ ghét hắn, chúng ta đã kết hôn, hắn đã chạy xa rồi, sao cứ gọi điện cho em mãi thế!”, không phải anh thích ghen tuông, là Tiết hồ ly quá đáng ghét thôi!
“Người ta chỉ khi lễ tết gì mới lịch sự hỏi thăm vài tiếng thôi mà”, cô giải thích.
Dịp lễ tết? Anh cười lạnh.
“Đêm Giao Thừa, Nguyên Tiêu, Đoan Ngọ, Trung Thu, Giáng Sinh, Nguyên Đán, lại thêm ba lễ Tình Nhân một năm, đáng ghét hơn là tiết Thanh Minh cũng hỏi thăm vài câu, hắn có thật là chỉ khi lễ tết mới hỏi thăm không?”
Cô cười hì hì, cảm thấy anh như bị thần kinh, “Anh nghĩ đi đâu vậy? Bạn gái anh ấy hiện giờ càng yêu càng sâu đậm, vợ anh là gì chứ, làm sao mà còn nhớ nhung em được?”
Cô đúng là vô tâm vô tư! Người sáng mắt ai cũng nhận ra, cái gì là diễn kịch đúng lúc, cái gì là phim giả thành thật!
Nhưng vợ anh vẫn nên ngốc nghếch thì hơn, Bạch Lập Nhân cũng không muốn nhắc nhở cô.
“Được rồi được rồi, chồng ngoan ơi, Tiết Khiêm Quân là hồ ly xấu xa, không giận nữa, chúng ta đừng giận nhau nữa nhé!”, cô không muốn chọc anh cứ hừ hừ mãi, hại gan ruột lắm, thế là ôm cánh tay anh, cương quyết đầu hàng.
Cô thật may mắn nhường nào, vì năm đó đã chọn anh.
Tiết Khiêm Quân không nên bị vây hãm ở một nơi, đồng thời, người đàn ông như anh ta cũng không hợp với cô.
“Hắn và chúng ta là người của hai thế giới, người như hắn nên sống ở thế giới nguy hiểm! Em đừng bị đám bạn bè khờ khạo kia dụ dỗ đi gặp ngôi sao gì nữa!”, anh biết cô rất thích nghe bài hát của vị thiên hậu kia, sợ cô lên cơn lại chạy đến Hồng Kông.
Không được, buổi tối anh phải len lén thức dậy, xé tan nát giấy thông hành đi Hồng Kông của cô mới được.
“Em còn bận hai đứa con, anh tưởng em có bao nhiêu tinh lực chứ?”, cô dụi dụi anh để anh yên lòng.
Vì câu nói đảm bảo này của cô, anh cảm thấy sinh thêm mấy đứa nữa cũng đáng.
“Anh sẽ cố gắng kiếm tiền, không để em chịu khổ”, anh có thể không lợi hại về khoản tính toán kinh tế như Tiết hồ ly, nhưng anh cũng sẽ cho cô một điều kiện sống ổn định.
“Anh đã vì em mà ba tỷ cũng không cần, em cầu còn không được, làm sao có thể thấy khổ?”, cô cười tươi, nịnh nọt anh.
Chỉ cần có một ngày khen anh mấy lần chồng ngoan, chồng giỏi, chồng đảm đang v.v… thì anh sẽ phì cười ngay.
Anh lườm cô.
Không chịu nổi kiểu nói của cô, đổi trắng thay đen quá!
Ba tỷ đó rõ ràng không phải của anh, trả lại cho nhân dân cũng là bình thường, nếu giữ lại mới là sở hữu phi pháp.
Nhưng Diệu Diệu thật sự là ngôi sao may mắn của anh, cưới cô về rồi, anh làm gì cũng thuận lợi, hai năm nay, công xưởng càng lúc càng phát triển.
Cũng may, chồng cô rất đáng yêu, dù có chuyện không vui mấy, chỉ cần cô dỗ dành vài câu thì sắc mặt anh sẽ dịu lại ngay.
Có lúc, cô rất cảm kích mắt trái của mình. Vì nó, cô mới giữ lại một cách suôn sẻ, một người thuần khiết nhất, hoàn chỉnh nhất, cho người đàn ông cuối cùng.
Tình yêu chân thật của cô.
Hóa ra, lời nguyền trinh tiết của mẹ đặt trong trái tim của cô, chỉ khi cô gặp được người mình thật sự yêu thương, cam tâm vì anh mà nhắm mắt lại, thế thì người đàn ông đó mới có được cô thành công.
Nghĩ đến đó, cô lại nhón chân lên, hôn anh mấy cái.
“Đừng có hôn mãi, làm anh nóng lên thì em cũng không giải quyết được đâu!”, anh không bị mắc bẫy của cô.
Sau khi cô mang thai, anh gần như làm hòa thượng, vì sợ khống chế không được sẽ làm quá mạnh, tổn hại đến em bé.
“Hay là, em giúp anh tìm cách giải quyết khác?”, cô chụp lấy ngón tay anh.
“Không cần”, anh lạnh lùng quay đi.
Lần trước ai kêu gào bảo mệt muốn chết?
…
Ngủ đến nửa đêm, cô bị giật mình bởi âm thanh rấ