Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341794

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1794 lượt.

ệu cười ngọt ngào, vẻ mặt hài lòng.
Cuối cùng cô đã sắp kết hôn, cuối cùng cô sắp làm bà Bạch rồi!
“Anh nhờ mẹ chọn ngày tốt, tháng Năm thì anh sợ không kịp, tốt nhất là tháng Mười sang năm tổ chức tiệc cưới, thời gian rộng rãi một chút, tiền trang hoàng nhà cửa và tiền đãi tiệc cũng có đủ”, anh bàn bạc với cô.
Vốn công ty không thể sử dụng bừa bãi, chi phí tổ chức đám cưới ở Ôn Châu rất lớn, anh toàn dựa vào chính mình nên phải tính toán kỹ.
“Được ạ!”, Diệu Diệu chuyện gì cũng rất ngoan.
Nhưng.
“Anh không muốn sinh con, vừa bẩn vừa hôi”, anh nhíu mày.
“Nhưng… em muốn sinh hai đứa”, Diệu Diệu khổ sở.
Làm sao đây, ý kiến bắt đầu không thống nhất.
Đúng rồi, có cách rồi!
Diệu Diệu như cún con, gặm vào cổ anh, vào lồng ngực chắc khỏe của anh.
“Này này này, em đừng giở trò!”, anh cuống lên, bao cao su đã bị chọc thủng hết rồi, bảo anh bây giờ làm sao kích động được?
Nhưng cô mặc kệ, ra sức hôn hít khắp trên lồng ngực nhẵn nhụi của anh, sờ mó cơ bắp của anh.
“Đừng vậy mà, anh không muốn có con…”, anh dằn vặt, giãy giụa.
Mấy năm nay, trừ lần đầu bất ngờ của họ, thì về sau này, anh phòng tránh rất kỹ càng. Nhưng lúc này cô đã khiến anh mất kiểm soát…
“Chết tiệt, tại sao cái gì anh cũng phải nghe theo em…”, anh phẫn nộ, “Em đừng ép anh!”
Anh không muốn ngay cả quyền sinh đẻ mà cũng bị cô kiểm soát!
Thế là, cô càng ra sức.
Không ổn rồi, không ổn rồi!
Gầm lên một tiếng, anh đẩy cô xuống, không có bất kỳ vật bảo hộ nào, tiến thẳng vào cô. Nhưng vừa vào trong, anh đã cảm thấy mình phạm sai lầm.
Cô đã chủ động. Hiếm khi cô nhiệt tình như vậy. Chỉ một ánh mắt thôi, đã đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào sụp đổ.
Thuận theo? Không thuận? Thuận? Không thuận!
Không được, anh không nhịn nổi nữa!
Đại não như có máu trào lên, họ đều thấy kích thích không chịu nổi.
Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới!
***
Anh nói rồi, trẻ con vừa bẩn vừa hôi, khiến người ta khó mà chịu đựng!
Anh trừng mắt, lại trừng mắt, trừng muốn rách mắt, chỉ muốn trừng cho cái đống vàng vàng đầy giường kia biến mất.
“Oa oa oa…”, tiếng khóc của con gái rất vang, tay chân khua loạn xạ, khóc đến nhức màng nhĩ.
Đáng sợ hơn là, theo động tác ngọ nguậy của nó, trên hai đùi của nó cũng đã dính cái thứ vàng vàng đó.
Thật buồn nôn!
Anh rất muốn trốn tránh sự thực, muốn đập đầu vào tường để mình ngất xỉu đi cho rồi!
“Chồng à, anh làm sao thế? Có cần em giúp không?”, trong phòng khách vang đến tiếng hỏi quan tâm của vợ.
“Không cần, em đừng vào, đừng để Mỹ Mỹ nhìn thấy em!”, con bé một khi nhìn thấy Diệu Diệu là thích đòi cô bế, không bế nó thì nó sẽ khóc mãi.
Tình hình Diệu Diệu bây giờ không thích hợp để bế đứa trẻ nặng thế này. Vuốt mặt, anh cam chịu đi vào nhà vệ sinh, xả đầy một chậu nước nóng.
Lúc quay trở ra, phát hiện một cảnh càng khiến anh suy sụp. Con bé sắp một tuổi đang hứng chí ngồi dậy, nghịch ngợm dùng hai tay đùa chơi với đống vàng vàng đó.
“Con dừng tay lại ngay!”, anh quát.
Buồn nôn quá, buồn nôn quá, buồn nôn quá!
Anh suýt thì ói hết bữa tối ngay tại chỗ.
Không biết trẻ con nhà người ta thế nào, nhưng đứa bé nhà anh thật sự không thông minh cho lắm.
“Bô… bô… ôm… ôm…”, con bé nhìn thấy anh, lại hứng chí vỗ vỗ tay, đòi bế.
“Sắc vàng” khắp nơi.
Ở đâu có tường? Anh muốn dựa tường, nôn một trận!
Một năm nay, tiết mục mỗi đêm này đúng là thử thách ý chí của anh.
Không thể nhịn nổi, nhưng anh lại không thể bỏ đi được.
Tuy anh biết, nếu anh thật sự phủi tay mặc kệ thì Diệu Diệu chắc chắn sẽ cố chịu đựng mà làm thôi.
Anh đã cưới được một cô gái rất tốt.
Cô gái tốt rất yêu anh.
Ra sức nín thở, ôm lấy Mỹ Mỹ.
Vô cùng thê thảm mà để mặc con gái dùng đôi tay “vàng”, đôi chân “vàng”, vui vẻ ôm lấy anh.
Cô con gái này, từ khi sinh ra đã rất thích ông bố là anh, cứ như kẹo mạch nha đánh không chạy, mắng không đi, cũng không hất ra nổi.
Gồng mình, ôm con gái đi thẳng vào trong nhà tắm.
Xả nước vào đầy bồn.
Lúc kết hôn, anh kiên quyết phải có bồn tắm trong nhà tắm, Diệu Diệu tưởng anh thích hưởng thụ, thực ra là anh ấp ủ một âm mưu. Nhưng ai ngờ đâu, từ khi nhà tắm bài trí xong xuôi tới nay, chưa được tắm hồ uyên ương mà anh đã phải thường xuyên tắm chung với con gái.
Cởi bộ quần áo bẩn trên người mình và con bé, chỉ độc một cái quần lót tứ giác, ôm con gái trong tay, hai cha con chìm vào trong nước.
Trong nước, anh vuốt mặt, đến giờ vẫn còn hơi hối hận vì sao ý chí anh lại thiếu kiên định đến thế?
Con gái chẳng phải là “sản phẩm” vào đêm Hai tám Tết, mà là kết tinh của việc bao cao su của anh lần nào mua cũng bị Diệu Diệu dùng kim đâm thủng rồi hàng đêm dụ dỗ anh.
Hại anh đã đặt sẵn tiệc cưới ở khách sạn năm sao vào tháng Mười năm sau, tạm thời phải cử hành ngay vào tháng Năm ở một nhà hàng nhỏ. Dù sao cô đã ăn thịt anh rồi, ở nhà này, chuyện gì anh nói cũng được, nhưng chỉ mỗi quyền sinh đẻ là không có!
Con gái đùa nghịch vui sướng trong nước, còn anh tắm xong là bắt đầu vừa trông ch


Teya Salat