
Tác giả: Sa Gia Tiểu Bối
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341077
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1077 lượt.
n cảm thấy Tiêu Tiêu rất gầy, anh hi vọng cô có thể béo một chút, cô gái khác dù muốn giảm béo thế nào đều được, nhưng Tiêu Tiêu của anh thì không thể.
“Ăn xong rồi, muốn tắm rửa” Tiêu Tiêu cau cái mũi, cảm giác mình vô cùng bẩn , không tắm rửa ngủ không yên .
“Ngoan, Bác sĩ nói em bây giờ không thể đụng vào nước” miệng vết thương cũng còn chưa lành đã nghĩ tới tắm rửa, nửa điểm cũng đều không hiểu tự chiếu cố chính mình, Ngải Đăng bất đắc dĩ sờ sờ tóc của cô.
“Vậy phải đợi bao lâu?” Vặn vẹo uốn éo thân thể, cảm giác mồ hôi ẩm ướt quần áo dán sát người rất không thoải mái.
“Một tuần ” Bác sĩ hình như là nói như vậy.
“A, thời gian dài như vậy, không muốn, em không muốn đâu, người hôi như vậy, hôm nay em sẽ tắm rửa” Tiêu Tiêu đương nhiên không thể nhịn được lâu như vậy, từ nhỏ đến lớn bất kể là mùa đông hay mùa hạ, cô muốn mỗi ngày đều tắm rửa .
“Bảo bối, em ngoan nè, hay thay đồ ngủ cho em nhé?”
“Không cần”
Sau lại không có biện pháp, Ngải Đăng chỉ có thể ôm Tiêu Tiêu tới phòng tắm, tiện tay đem hệ thống sưởi hơi toàn bộ mở ra, nhìn thấy độ ấm cũng không sai biệt lắm, mới bắt đầu cởi quần áo cho cô, Tiêu Tiêu bất kể trên đùi, mặt hay tay đều là miệng vết thương, Ngải Đăng thoát quần áo cho cô cực kỳ tốn sức, rốt cục thoát xong cũng mồ hôi đầy đầu. Trên người anh còn mặt nguyên bộ áo lông cừu, hiện tại cảm thấy oi bức cả người không thoải mái, thuận tay đem quần áo của mình cũng cởi, kéo, xắn, rồi lại pha nước ấm vào trong bồn.
Ngồi xổm bên cạnh Tiêu Tiêu, cầm khăn mặt cẩn thận lau chùi thân thể của cô, thân thể của Tiêu Tiêu luôn có lực ảnh hưởng rất mạnh đến Ngải Đăng, huống chi đây lại là loại trần truồng lõa thể, tận lực không chạm vào những chỗ quan trọng, nhưng hô hấp của Ngải Đăng vẫn là chậm nửa nhịp.
“Lưng, kì lưng” Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Ngải Đăng lấy khăn mặt đưa tay , sợ anh lại nhàn rỗi .
Ngải Đăng thay đổi bồn nước lại ôm lấy Tiêu Tiêu, để cô hướng mặt về mình, bàn tay đưa ra sau kì lưng cho cô. Tiêu Tiêu cuộn tròn kề sát ở trong ngực Ngải Đăng, chỉ cách tầng áo sơmi mỏng manh, Tiêu Tiêu còn vận dụng một cái tay không bị thương nghịch nghịch tóc Ngải Đăng. Tóc của Ngải Đăng tốt lắm, sờ thật mềm mại , mỗi lần lúc ngủ đều phải sờ vài lần.
“Tôi yêu tắm rửa làn da hảo hảo, nha nha nha nha!” Tắm rửa phải cao hứng rồi, Tiêu Tiêu còn rung đùi đắc ý hát lên, vốn còn muốn hoa chân múa tay vui sướng bất quá tay bị Ngải Đăng chặt chẽ nắm giữ lấy.
Vỗ vỗ mông Tiêu Tiêu bảo cô an phận một chút, từ trong tủ treo quần áo bên cạnh lấy ra khăn tắm lớn bao trùm thân thể trơn mịn, đi ra khỏi phòng tắm.
“Anh cũng muốn tắm rửa sao?” Tiêu Tiêu thoải mái và mềm nhũn nằm ở trên giường, nhìn một bên Ngải Đăng đang cởi quần.
“Ừm” Ngải Đăng thoát chỉ còn cái quần lót, vừa rồi giúp tiểu quỷ này tắm rửa thấy được trên người mình đều là nước, đang chuẩn bị hừng hực đi tắm lại bị Tiêu Tiêu gọi lại, làm cho anh lấy xong đồ phải quay người lại.
“Muốn cái gì?” Đi đến bên giường dịch dịch góc chăn cho cô, lại sờ sờ cái trán, may mắn không phát sốt.
“Tùy tiện” anh đi tắm rửa chính mình nằm ở trên giường sẽ không việc làm.
“Đọc sách không?”
“Không cần”
“. . . . . .” Thé này mà gọi là tùy tiện?
“Em muốn chơi trò chơi” , từ lần trước máy chơi game hỏng rồi về sau, đã lâu rồi không chơi.
Ngải Đăng đành phải đưa điện thoại di động của mình, cô muốn vọc máy vi tính lại sợ cô không có phương tiện. Điện thoại di động của mình có trò chơi hay không, mình cũng không xác định, dù sao di động với anh mà nói chỉ có một sử dụng chính là gọi điện thoại.
Tiêu Tiêu ôm di động, vẫy vẫy tay ân chuẩn anh đi tắm rửa. Di động vừa mở khóa đã nhìn thấy trên màn ảnh Tiêu Tiêu mặt quỷ bật đi ra, bộ mặt này là lúc đang đi dạo trên thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ chụp được, không nghĩ tới anh còn giữ, lại còn làm hình nền màn hình di động , gương mặt này xấu như vậy, cô phải đổi mới được.
Lật lật danh bạ trong điện thoại của anh, bên trong đó chỉ có mỗi một tấm ảnh này. Các thư mục khác cũng đều không có, số trong danh bạ cũng chỉ có vài dãy số linh tinh, hơn nữa lại không hề có tên cô trong những dãy số này, hừ, người khác đều là đem số điện thoại của bạn gái hảo hảo mà lưu lại, còn ghi cách xưng hô thân mật nữa
Ngải Đăng vừa lau tóc vừa ngồi vào bên giường nhìn một vật thể đang chui ở trong chăn, lại làm sao vậy, mới vừa rồi không phải rất vui vẻ đấy sao, vươn tay muốn đem cô ôm ra , sợ cô ở bên trong đang buồn, bên trong lại có phản kháng.
“Bé ngoan?” Ngải Đăng có chút không xác định, đang cáu kỉnh sao?
“Hừ” trong mền truyền đến tiếng hừ hừ của Tiêu Tiêu
“Ngoan, cẩn thận buồn sẽ mệt đó.” Lại duỗi tay vươn tới định vén chăn, nhưng Tiêu Tiêu lại tự động chui ra, đưa di động đến trước mắt anh hỏi “Vì sao không có số của em vậy?” Câu hỏi này lại làm cho Ngải Đăng nghi ngờ, số của cô? Số gì?
“Không thấy số di động của em” Tiêu Tiêu lại bất mãn than thở một lần.
“Nga, à.” Ngải Đăng gật gật đầu, tiếp tục lau tóc tắm rửa xong chỉ tại dưới chỉ quấn một tấm khăn dài, lại có chút