
Tác giả: Sa Gia Tiểu Bối
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341080
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1080 lượt.
hơi rời rạc, mỹ nam đi tắm luôn phá lệ mê người, bất quá Tiêu Tiêu hiện tại cũng không có hứng thú thưởng thức, cô chỉ để ý là Ngải Đăng thế nhưng lại gật đầu!
“Em luôn lưu số của anh” Tiêu Tiêu biết mình hiện tại là có chút cố tình gây sự, có lẽ những số ở trong máy của anh đều là các bạn hàng buôn bán, nhưng là trong tình yêu các cô gái luôn thích để ý tới một chút việc nhỏ nhặt này, tại đây có chút vấn đề tính toán chi li, làm không biết mệt.
“Anh nhớ được số của em, không cần lưu” Ngải Đăng ngừng động tác trong tay, nhìn thẳng Tiêu Tiêu, có chút không rõ vì sao cô tức giận, danh bạ không phải là dùng để lưu những số không nhớ được hay sao! Anh nhớ rõ của cô, quên cũng không được.
“Vậy cũng nên lưu lại một chút a, bằng không em mỗi lần gửi tin nhắn, gọi điện cho anh, trên điện thoại di động đều hiện lên những con số lạnh băng” Vừa rồi cô thuận tay lật ra tin nhắn trong hòm thư của anh, bên trong đều là tin nhắn của cô gửi, phát hiện này khiến cô vui rạo rực
“Được, em giúp anh lưu đi.”
“Không cần, em muốn chính anh lưu” Cô muốn nhìn anh viết cái gì để đại biểu cho cô, nếu như mình viết vào thì thật không có ý nghĩa
“Được” Ngải Đăng tiếp nhận di động, thuần thục nhấn vài cái, sau đó đóng di động lại nằm dài trên giường. Tiêu Tiêu lại luôn bên cạnh kiễng chân nhìn ngó, thấy anh tắt di động cũng không thể lập tức tới lấy xem, đành phải chịu đựng.
“Hôm nay ngủ cùng em không có vấn đề gì sao?” Tiêu Tiêu tự động nhảy vào trong ngực Ngải Đăng, thật ấm áp, cảm giác rất an toàn.
“Không có việc gì” Trải qua chuyện này, anh đã quyết định muốn cùng Tiêu Tiêu nhanh chóng đính hôn, phương pháp bảo vệ cô tốt nhất chính là biến cô trở thành phu nhân của anh.
“Ngải Đăng, kỳ thật hôm này phu nhân Katerine không phải cố ý” Tiêu Tiêu ngửa đầu nhìn Ngải Đăng đang trầm tư, dấu tay để trên môi đang mím chặt của anh, tuy rằng cô không thích phu nhân Katerine nhưng có lẽ vẫn là giải thích cho rõ.
“Ừ.” Ngải đăng phục hồi lại tinh thần, hôn nhẹ lên tay Tiêu Tiêu. Cố ý hay không kỳ thật là không quan trọng, quan trọng chính là kết quả, bà làm thương tổn Tiêu Tiêu, làm Tiêu Tiêu bị vây trong nguy hiểm, đây mới là điều không thể dễ dàng tha thứ.
“Ngủ đi, bảo bối, Bác sĩ nói nên nghỉ ngơi nhiều” Ngải Đăng nhanh chóng tắt đền ở đầu giường, trở lại cẩn thận ôm cô.
“Nha” Tiêu Tiêu nghe lời nằm xuống, giống như trời đã sắp sáng rồi, hiện tại một chút buồn ngủ cũng không có.
Ngải Đăng tuy rằng thực mệt nhưng vẫn là chú ý đến hô hấp của Tiêu Tiêu, chuẩn bị đợi cô tiếp tục giấc ngủ, nhưng quỷ nha đầu trong lòng anh cứ lăn qua lộn lại, nhưng không ngủ.
“Làm sao vậy?” Đem thân thể Tiêu Tiêu chỉnh lại ngay ngắn, Ngải Đăng nâng người lên nhìn Tiêu Tiêu đang mở hai mắt thật to hỏi.
“Không, em không ngủ được” cảm giác ngày hôm qua cùng ngày hôm nay giống như luôn tồn tại trong cùng giấc ngủ.
“Ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai cho em một ngạc nhiên thú vị.”
“Ngạc nhiên thú vị?”
“Tỉnh ngủ em sẽ biết”
“Em hiện tại tỉnh liền a!”
“Bây giờ còn chưa được”
“Vì sao?”
“Bởi vì thời gian vẫn chưa tới”
Hà mẫu đã đến . . .
Sáng ngày thứ hai, Tiêu Tiêu đã tỉnh từ sáng sớm, trong lòng vẫn ghi nhớ câu kinh hỉ ngày hôm qua mà Ngải Đăng nói.
“Cho em.”
Tiêu Tiêu nằm ở trên giường nghênh ngang vươn tay với Ngải Đăng.
“Cái gì?”
“Di động đâu?”
Tiêu Tiêu hiện tại rất khẩn cấp muốn nhìn thử tối hôm qua rốt cuộc Ngải Đăng đã viết những gì, lấy điện thoại di động ra giải mật mã xong. Hình nền đã được thay bằng hình cô tự chụp hôm qua, miệng cười toe toét thật to, nhìn lại thật ngốc.
Lật đến mã số của cô, phía trên chỉ viết hai chữ “Bé ngoan” vô cùng đơn giản, thật sự là rất không sáng ý rồi, vậy mà lần trước cô còn cảm thấy anh thực lãng mạn, không phục, tự tay chỉnh sửa thêm vào “Yêu nhất Bé ngoan” .
Ừm, thế này mới thuận mắt một chút.
“Không hay”
Ngải Đăng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát biểu bình luận nói.
“Sao lại không hay”
Cái tên này rất đáng yêu a!
Ngải Đăng cầm di động qua, nhấn nhấn vài cái, đổi thành ” Bé ngoan của anh ” , trong mắt anh, đối với Bé ngoan yêu là không chỉ có thể hay có vẻ, cũng không có “Yêu nhất” chỉ có “Chỉ yêu” .Giải quyết vấn đề xưng hô thân mật , Tiêu Tiêu bắt đầu lấy thức ăn từ trên tủ lạnh trên xe ra, thức ăn là sáng nay mới được để vào, có nước quả salad, sữa tươi, bánh sừng bò, cùng thịt bò gói giấy bạc.
Tiêu Tiêu cắn một miệng đầy bánh theo thói quen đưa đến bên miệng Ngải Đăng cho anh ăn cùng “Chúng ta sẽ đi đâu, đi xa quá nhỉ.” Nhìn cảnh sắc lướt qua ngoài cửa sổ, Tiêu Tiêu có chút nghi hoặc, mới sáng sớm tinh mơ đã muốn đi đâu?
“Sắp đến rồi ”
Ngải Đăng nhấn ga, nhưng không nói thêm gì, nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng của cô, còn đắc ý nở nụ cười. Xe một đường thông suốt lái đến trên bãi đáp máy bay trong sân bay, nơi này Tiêu Tiêu có biết, đây là địa bàn công ty hàng không dưới cờ gia tộc là Magnus, lúc này cách đó không xa có một máy bay nhỏ đang ngừng