Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẫu Đơn Của Hắc Báo (18+)

Mẫu Đơn Của Hắc Báo (18+)

Tác giả: Điển Tâm

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341550

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1550 lượt.

ức giận đến nỗi không nói nên lời.
“Thế nào? Chuyện này thật sự đâm bị thương lòng tự tôn nam tính của anh sao?”
“Tôi không có yếu ớt như vậy?” Hắc Trọng Minh thản nhiên nói.
“Mà đó cũng không phải là sự thật.” Hai tay của hắn di chuyển xuống phía trên quần áo nàng, xé rách chúng không chút lưu tình.
Xoẹt.
Thanh âm chói tai vang lên liên tiếp, Mẫu Đơn vốn đang mặc quần áo đầy đủ, bây giờ đã hoàn toàn trần trụi. Dưới ngọn đèn chói mắt, cùng với ánh sáng từ cặp mặt đen u ám không thấy đáy kia, chiếu thẳng lên gương mặt hồng hào và thân thể trắng nõn của nàng.
Thân hình cao lớn nam tính của hắn che lấp hết một góc lớn giường. Mẫu Đơn trừng mắt hắn, tuy không chịu tỏ ra yếu kém, nhưng thân mình căng thẳng lại hơn hơi run rẩy.
Trong nháy mắt khi hắn vừa tới gần, nàng đột nhiên bắt đầu tấn công.
Cổ chân mảnh khảnh giơ lên với tốc độ nhanh như chớp, tứ chi mềm mại như được tiếp thêm năng lượng mạnh mẽ, với tính toán tỉ mỉ, nàng tấn công nhanh gọn về phía cổ của Hắc Trọng Minh.
Với chiêu này, đủ để cho một người đàn ông trưởng thành phải bất tỉnh nhân sự.
Nhưng Hắc Trọng Minh lại phản ứng nhanh hơn.
Khi cổ chân của nàng đánh về phía hắn, trong nháy mắt bàn tay to của hắn cũng phản xạ, đỡ được chính xác đòn tấn công của nàng, nắm lấy cổ chân của nàng, dùng sức mạnh tàn bạo, đem chân của nàng đè trở lại lên trên chiếc giường lớn mềm mại, bắt buộc nàng phải mở rộng giữa hai chân mềm mại ửng hồng ra.
Đòn tấn công kia nàng đã dùng hết sức lực mà mình có được, nhưng hắn lại dễ dàng chế phục được nàng.
Nàng thắng không nổi hắn. Mẫu Đơn tuyệt vọng nghĩ. Bọn họ đã từng đánh nhau quá nhiều lần, thân thủ Hắc Trọng Minh mạnh mẽ, mỗi lần đều làm cho nàng bị thương, ở trong tay của hắn thì những đòn tấn công mà nàng học được đều không thể phát huy tác dụng.
“Anh muốn giết thì cứ giết, nếu không thì thả tôi ra.” Mẫu Đơn trừng mắt nhìn hắn, bầu ngực tròn trịa bởi vì tức giận thở dốc mà liên tục phập phồng lên xuống.
“Tôi sẽ không giết em.” Hắc Trọng Minh híp mắt lại, dùng tay vuốt ve và ra sức nắm chặt đôi gò bồng đảo mềm mại trắng nõn của nàng.
“Cũng sẽ không thả em.” Hắn không hề báo trước mà dùng ngón tay chà sát lên nụ hoa trên ngực nàng, làm cho thanh âm thở dốc sắp bật ra khỏi miệng nhưng nàng nhanh chóng cắn chặt đôi môi đỏ mọng.
“Dừng tay!” Nàng tức giận kêu lên.
Hắn lại càng làm càn, ngón tay không ngừng vân vê nụ hoa hồng phấn một cách vô tội vạ, hắn nhìn chăm chú vào nụ hoa phấn hồng đang dần dần trở nên đỏ tươi dưới sự chăm sóc có chủ ý của mình.
“Em thích như vậy.” Hắn nói với nàng.
Không, nàng không thể thích trò chơi tà ác này của hắn.
Mẫu Đơn cắn chặt cánh môi, thân mình càng trở nên cứng ngắc, cho dù không thể giãy nhưng vẫn cố ra sức chống cự. Nàng không còn sức để kháng cự với ngón tay đang trêu đùa quấy nhiễu, không ngừng vuốt ve trên hai bầu ngực của mình nữa.
Tiếng nói trầm thấp vang lên giống như đang đùa cợt sự chống cự của nàng.
“Em nhịn không được.”
“Không!” Hai tròng mắt của hắn hợp lại.
“Đây cũng là nói dối?” Hắn cố ý di chuyển chà sát nụ hoa đang căng cứng trên bầu ngực đẫy đà của nàng.
Thân thể mềm mại căng thẳng, trải qua một trận run rẩy. Mẫu Đơn vừa cố gắng gỡ bỏ chiếc cravat đang cột chặt hai cổ tay, vừa dùng sức cắn chặt đôi môi đỏ mọng, mới có thể nuốt lại một tiếng thở dốc.
“Em là một người phụ nữ mẫn cảm.” Hắn cúi đầu nói, há miệng nhấp nháp khuôn ngực rất tròn của nàng, môi lưỡi tiến đến nụ hoa phấn hồng kiều diễm kia, chẳng những tiếp tục mút liếm, thậm chí còn ác độc dùng răng khẽ cắn.
“Thân thể của em nói cho tôi biết, em thích tôi làm như vậy.”Tay hắn lọt vào đôi cánh hoa giữa hai chân nàng.
“Đây cũng là giả?” Hắn nhìn gần vào cặp mắt trong veo như nước đang lúng túng hốt hoảng kia, cố ý truy hỏi, thân hình to lớn tràn ngập tính uy hiếp của hắn dựa vào càng gần.
Ngón tay thô ráp kề sát vào cánh hoa mềm mại ướt át của nàng, không ngừng lui ra tiến vào, làm cho cánh hoa mẫn cảm ẩm ướt cả tay hắn.
Mẫu Đơn gần như không khống chế được, bị hắn vô tình thúc ép đến gần với nguy cơ hiểm nghèo. Nàng giống như một con thú nhỏ bị áp bức, điên cuồng giãy dục, muốn làm hắn bị thương, hoặc là làm bị thương chính mình, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, ở dưới sự chà sát vuốt ve của bàn tay hắn làm như có một ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt thân thể nàng, khiến nàng khó mà nhẫn nhịn được.
Rất nguy hiểm, nàng sẽ…….sẽ……..
“Phải, là giả!” Mẫu Đơn kêu la, giọng nói run run nhưng vẫn quật cường không chịu tuân theo sự chi phối và điều khiển của hắn.
“Giả! Tất cả đều là giả, tôi học những thứ này chỉ vì muốn diễn cho anh xem.” Ngón tay đang tra tấn nàng tạm dừng một chút. Nàng có được cơ hội thở ra, vội vã muốn thoát khỏi sự xâm nhập quá mức ảnh hưởng của hắn, nhưng vẫn bị hắn vững chắc nắm lại.
Trong mắt Hắc Trọng Minh phun ra ngọn lửa phẫn nộ như muốn thiêu đốt mọi thứ
“Như vậy, em học đã đủ chưa?”
“Đủ để lừa gạt anh!” Nàng dùng ngôn ngữ phản kích
Khóe miệng của hắn gợi lên nụ cười.
“Thật kh