Tác giả: Điển Tâm
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341558
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1558 lượt.
br>“Thanh Phong, đi theo anh đi.” Hắn khuyên bảo.
“Anh yêu em. Khi đến nước Mỹ, chúng ta sẽ kết hôn, anh thề có thể mang lại cho em cuộc sống vững vàng yên ổn nhất.” Hắn nói như kể chuyện, đối với nàng mà nói, đều là giấc mộng xa vời, không thể thành hiện thực.
Chỉ cần gật đầu, chỉ cần đi cùng hắn, lên con thuyền kia, từ nay về sau, nàng có thể tự do. Hơn nữa, có thể đáp lại tình ý của Lãng Thần, có một cuộc hôn nhân đơn giản, cùng với ngày tháng bình an.
Kiếp này, nàng chưa bao giờ gặp lời đề nghị hấp dẫn khó từ chối như vậy.
Cơ hội để biến giấc mơ thành hiện thực, làm cho nàng ở trong thời gian ngắn, khó bỏ xuống ân tình, khó bỏ xuống lòng trung thành, rời Kim gia, rời Thượng Hải, rời Hắc Trọng Minh…… Thân mình nhỏ xinh, đột nhiên trở nên cứng ngắc.
Khi hai tròng mắt u ám không đáy kia, hiện lên trong đầu của nàng, nàng đã không tự chủ được vươn hai tay, rời khỏi vòng ôm của Lãng Thần.
Cảm giác được nàng lùi bước, sắc mặt Lãng Thần, dần dần trở nên âm trầm, mày rậm nhíu lại.
Hắn vươn tay ra, muốn kéo nàng lại.
“Đi thôi, nếu không đi, sẽ muộn mất.” Nàng lại tránh thoát khỏi bàn tay to đang vươn tới của hắn.
“Không, em……” Nàng chần chờ.
Nhưng nàng đang chần chờ cái gì? Điểm này, ngay cả nàng đều không thể hiểu nổi. Càng nghĩ, trong lòng nàng càng loạn, mà cặp mắt đen kia ẩn giấu ở trong lòng lại hiện ra càng lúc càng rõ ràng.
Lãng Thần nhìn chăm chú vào nàng, vẻ mặt dần dần trở nên vặn vẹo, rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được, ghen tị mãnh liệt này đã ăn mòn hắn biết bao ngày.
“Em không muốn đi, thật sự chỉ là vì nhiệm vụ sao?” Giọng hắn căm hận chất vấn, hung hăng túm lấy nàng, bàn tay bóp rất mạnh, thậm chí không để ý đến việc có làm đau nàng hay không?
Đau đớn mãnh liệt, làm cho nàng hít thở thật sâu.
“Phải, không sai.” giọng nói của nàng, yếu hơn rất nhiều so với nàng suy nghĩ.
Vì nhiệm vụ.
Vì nhiệm vụ.
Chỉ là vì nhiệm vụ.
Nàng liên tục nói với chính mình, ở lại bên người Hắc Trọng Minh, chỉ là vì nhiệm vụ. Ngoại trừ nhiệm vụ, vốn không có lý do gì khác. Nhưng đối với khát vọng tự do, thực sự làm cho lòng trung thành của nàng bị dao động, mà đã không có lòng trung thành trói buộc, vì sao vừa muốn đi theo hắn, nàng lại chần chờ không thôi.
Ngoài nhiệm vụ ra, chẳng lẽ, còn có thứ khác so với lòng trung thành có sức mạnh trói buộc hơn sao?
Lãng Thần thấy biểu tình phức tạp hoang mang trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cảm xúc ghen tị, gặm nhấm lý trí của hắn, làm cho hắn trở nên dã man hung bạo.
“Em yêu thương hắn sao?!” Hắn nghiêm khắc chất vấn.
“Không có.” Nàng thốt lên trả lời, tuy rằng trả lời rất nhanh, nhưng vẻ mặt lại càng thêm kinh hoảng, như là vừa mới bị người nhìn thấy, bí mật mà ngay cả chính nàng cũng không biết .
Hai tay Lãng Thần, bóp lại càng chặt, dường như là muốn bóp nát hai vai nàng.
“Em lại có thể yêu hắn sao? Em đã quên rồi sao, người đàn ông kia tàn nhẫn nguy hiểm biết bao nhiêu? Một năm trước, hắn đâm vào ngực em một đao kia, thiếu chút nữa khiến em mất mạng –”
“Em không có yêu hắn.” Nàng không ngừng phủ nhận, nhưng trong lòng lại càng lúc càng hỗn loạn.
“Đừng gạt anh!” Lãng Thần rống giận.
“Em không có.”
“Cho dù em có thương hắn hay không, em đều phải đi theo anh!” Lãng Thần hít sâu một hơi, vẻ mặt dữ tợn, cứng rắn kéo nàng, xoay người rời đi.
Nhưng mới quay người lại, Lãng Thần lại đột nhiên cứng đờ, rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Trong lòng nàng trầm xuống, cho dù không có quay đầu, cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì.
“Cô ấy không thể đi theo cậu.” Giọng nói hùng hồn âm u, bình thản không nghe ra cảm xúc gì.
Không biết từ khi nào, Hắc Trọng Minh đã muốn vào phòng ngủ của hắn. Hắn đứng ở trước cửa, thong thả cởi áo khoát dính nhiều bông tuyết trắng trên người ra, tùy ý đem áo khoát để một bên, lại từ từ cởi áo vest, ánh đèn luôn mờ mờ, bỗng dưng lóe sáng.
Hắn dùng giọng nói lãnh đạm nhất, từ từ tuyên bố.
“Cô ấy là của tôi.” Một trận gió tuyết lớn lạnh thổi vào, vô số bông tuyết, thổi qua cửa sổ chưa bao giờ đóng, cũng bay tán loạn như ở ngoài trời, làm cho bên trong trở nên rét lạnh, trong thời gian ngắn ảnh hưởng đến thị lực của mọi người.
Lời còn chưa nói xong, Lãng Thần đã bắt đầu công kích.
Hắn cúi người xuống, giống như mãnh thú bị chọc giận, thấp người xông lên phía trước, sức mạnh toàn thân, mạnh mẽ làm cho người ta sợ hãi. Quả đấm như tảng đá, hung hăng tiến về phía trước như muốn đập tan mọi thứ.
Trong những phút cuối cùng, Hắc Trọng Minh mới nghiêng đầu tránh đi.
Quả đấm mất mục tiêu, dừng ở trên cửa, đập tan ván cửa khắc hoa, trong nháy máy xuất hiện vết nứt. Lãng Thần rống giận rút tay về, nắm tay bị vô số mảnh gỗ nhỏ đâm vào, tạo ra những vết máu loang lổ.
Trên mặt Hắc Trọng Minh xuất hiện nụ cười tàn khốc. Hắn cất bước xông tới trước người Lãng Thần, tung ra một đấm, trực tiếp đánh trúng ngực Lãng Thần.
Lãng Thần thét lớn một tiếng.
Mẫu Đơn đứng ở một bên, thậm chí nghe thấy tiếng xương sườn bị đánh gãy.
Hai người đàn ông xông vào đấu