
Tác giả: Điển Tâm
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341368
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1368 lượt.
nh. Nhanh, đặt cô ấy lên trên giường bệnh trước.”
Hắc Trọng Minh ôm Mẫu Đơn, đặt nàng lên giường bệnh mà y tá đã đẩy đến, trong khoảnh khắc khi hắn buông tay nàng, không hiểu sao nàng cảm thấy hoảng sợ, không tự giác vươn tay, nắm lấy cổ tay hắn .
“Không có việc gì.” Hắn khom người, cúi đầu xuống, nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, chậm rãi lên tiếng cam đoan.
“Bọn họ nhất định sẽ chăm sóc em.” Nghe được giọng nói của hắn, nàng mới mở mắt, thở hổn hển nhìn hắn, lúc này mới phát hiện mình đang nắm lấy tay hắn, ý muốn ỷ lại hắn.
Nàng thống hận bản thân sao lại quá yếu đuối như vậy, nàng buồn bực thả tay ra.
Ngay lúc đó, một cơn đau nhức khác lại từ bụng truyền đến, đau đến nỗi nàng chỉ có thể cắn môi, lần nữa nhắm mắt lại, suýt chút nữa kêu ra tiếng.
Y tá vội vàng tiến lên, đẩy giường bệnh của nàng về hướng phòng sinh .
Mẫu Đơn nghĩ, người đàn ông đáng giận kia sẽ không đi theo, nhưng trong tai của nàng, lại nghe thấy tiếng hắn tiếp tục nói chuyện với bác sĩ, từ đầu tới cuối vẫn luôn đi theo bên cạnh giường bệnh. Mãi đến sau khi nàng bị đẩy mạnh vào phòng sinh, hắn mới bị y tá khuyên ngăn, cách ly ở bên ngoài.
Trong phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng và mùi cồn. Ngọn đèn sáng quá chói mắt, cho dù nàng nhắm mắt lại, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người.
Cơn đau nhức kia cuối cùng cũng qua đi, cả người nàng sớm ướt đẫm mồ hôi, chỉ có thể thở hổn hển, mở to mắt nhìn nhân viên điều dưỡng bận rộn chạy ở bên người nàng, bác sĩ cùng y tá thay phiên hỏi nàng mấy vấn đề, vừa nhanh chóng giúp nàng thay chiếc áo choàng trắng.
Đau bụng sinh hết lần này đến lần khác vô tình tập kích nàng.
Mẫu Đơn cắn chặt môi, chịu đựng đau nhức, không thể đoán được đã qua bao lâu. Thế giới của nàng, chỉ còn lại cơn đau đớn không ngừng kéo đến trong bụng kia, đau đớn cứ liên tục tăng mạnh.
Lại một cơn đau đớn kịch liệt, mạnh mẽ lôi kéo sự chú ý của nàng, nhưng lúc này đây, nàng rốt cục không chịu được nữa, phát ra tiếng kêu to thống khổ.
Hắc Trọng Minh dường như liền đẩy cửa phòng sinh ra chỉ một giây sau đó. Nhân viên điều dưỡng quá sợ hãi, còn có ý đồ ngăn cản hắn, lại bị hắn lớn tiếng quát.
“Tránh ra!”
Mẫu Đơn sụp đổ trên giường, nước mắt đau đớn chảy xuống khóe mắt của nàng. Xuyên qua hai mắt đẫm lệ, nàng thấy thân thể cao lớn kia bước về phía nàng.
“Tiên sinh, ngài không thể vào, mời —-” một y tá tuổi còn khá trẻ muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bác sĩ ở một bên ngầm ra hiệu, rất sợ nàng không biết sẽ chọc giận người đàn ông quyền lực đầy mình này, vội vàng ngăn nàng lại.
“Không sao, Hắc tiên sinh là cha đứa bé.” Hắc Trọng Minh như vào chỗ không người, đi thẳng đến giường bệnh, dùng bàn tay to dày rộng, cầm bàn tay nhỏ bé ẩm ướt lạnh lẽo của nàng, lại lau đi nước mắt cùng mồ hôi trên khuôn mặt tái nhợt của nàng.
Mẫu Đơn run run mở mắt ra, nhìn Hắc Trọng Minh.
Người đàn ông chết tiệt này!
Tất cả mọi chuyện, đều do hắn tạo thành !
Nếu không phải hắn có quyền thế quá mức, phu nhân sẽ không lo lắng cho sự an toàn của hắn, phái nàng đến bảo vệ hắn. Nếu không phải hắn cố ý gieo hạt giống, nàng sẽ không mang thai; Nếu không phải hắn gây thù hằn khắp nơi, những người đó sẽ không có ý đồ bắt cóc nàng, dẫn đến việc nàng bị sinh non.
Đứa nhỏ này, lẽ ra phải hai tuần nữa mới ra đời, cơn đau đớn đáng sợ lại vô tình đánh úp nàng , hơn nữa đau đớn cứ không ngừng tăng lên, vượt qua giới hạn chịu đựng của nàng. Nàng cầm chặt bàn tay to của hắn, đau đớn khóc ra tiếng, dùng sức đến nỗi ngay cả móng tay cũng cắm sâu vào da thịt hắn.
Hắc Trọng Minh thấy nàng khóc thét, lập tức ngẩng đầu, hung ác trừng mắt nhìn bác sĩ, rít gào chất vấn: “Làm thế nào bây giờ?”
“Bà là đồ vô dụng, con mẹ nó, không thể làm được cái gì sao?” Trong nháy mắt, nàng đau đến mất đi lý trí, nàng tức giận bất bình, rơi nước mắt đầy mặt, nâng tay kia lên, ở trước mặt mọi người, dùng sức tát hắn một cái.
Trong phòng sinh tất cả mọi người đều hoảng sợ
“Tôi rơi vào tình huống này, không phải do bà ấy làm hại, mà là anh!” Mẫu Đơn phẫn nộ kêu la.
“Anh mới là người vô dụng! Anh mới là người đáng chết đầu tiên!” Nàng lớn tiếng mắng, đau đớn quá độ, đã tra tấn nàng không còn một chút lý trí.
Một cái tát kia, dùng hết sức, đến nỗi khóe miệng Hắc Trọng Minh chảy ra máu tươi.
Hắn không hề nổi giận, chỉ lạnh lùng liếm đi máu ở khóe miệng, cúi đầu nhìn nàng.
“Tốt lắm, em còn có sức lực ra tay, vậy thì sinh đứa nhỏ ra cho anh đi.” Nàng thở dốc trừng mắt hắn, chỉ cảm thấy lửa giận thiêu đốt đầu óc của nàng.
“Tôi hận anh”
“Anh biết.” Hắn từ trên cao lạnh lùng kiêu ngạo nhìn nàng.
“Nhưng mà, em phải sống thì mới có thể hận anh, nếu cứ như vậy chết đi, thì cái gì cũng không làm được.”
“Đi ra ngoài! Anh cút ra ngoài cho tôi!” Mẫu Đơn kích động gào thét, thậm chí nắm lấy dụng cụ chữa bệnh ở một bên, dùng sức quăng về phía hắn.
“Tôi không cần tên khốn kiếp như anh ở chỗ này! Anh cút đi ra ngoài cho tôi—-” Nàng phản ứng điên cuồng, khiến y tá bên cạnh bừng tỉnh lại, vội vàng tiến lên ngăn nà