
Tác giả: Điển Tâm
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341363
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1363 lượt.
ng, lấy đi dụng cụ chữa bệnh trong tay nàng, chỉ sợ nàng sẽ làm bị thương chính mình.
“Cô đừng kích động!” Bác sĩ trấn an nàng, khi một đợt đau đớn khác tập kích Mẫu Đơn, bà ngẩng đầu nhìn Hắc Trọng Minh đang ở một bên.
“Tiên sinh, mời ngài đi ra ngoài trước, đừng kích thích cô ấy nữa, như vậy đối sản phụ và đứa nhỏ đều không có lợi.” Hắn nhìn vị bác sĩ dũng cảm kia, rồi lại nhìn Mẫu Đơn đang đau đến run rẩy, một lát sau, mới đồng ý xoay người đi ra bên ngoài. Hắn ngồi ở bên ngoài phòng sinh, không kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng mọi chuyện cũng không thuận lợi, vài giờ trôi qua, Mẫu Đơn vẫn khóc thét ở phòng sinh như cũ, cho dù là trong phòng sinh, hay ngoài phòng sinh, đều tràn ngập không khí mây đen mù sương.
Tất cả mọi người đều biết, tình hình không ổn.
Viện trưởng bệnh viện sau khi nghe được tin, vội vàng chạy tới, tự mình đỡ đẻ cho Mẫu Đơn. Nhưng tình huống vẫn giằng co như cũ, không có tiến triểntiếng kêu khóc thống khổ của nàng vẫn liên tục truyền ra ngoài.
Cho đến đêm, viện trưởng mặc áo blouse trắng, mới từ phòng sinh đi ra.
“Tại sao cô ấy sinh lâu như vậy?” Sắc mặt Hắc Trọng Minh xanh mét, lớn tiếng hỏi.
“Thật ra bây giờ tình hình thế nào?”
“Vị trí thai không thuận, bình thường đầu đứa trẻ sẽ ra ngoài trước, nhưng đứa trẻ này chân ra trước, cho nên mới tạo thành hiện tượng khó sinh.” Viện trưởng kéo khẩu trang, điềm tĩnh nhìn hắn, cẩn thận nói rõ tình huống.
“Tôi đang nghĩ cách, chuyển vị trí thai nhi, mới có thể xoay chuyển tình huống trở nên tốt đẹp.” Nói xong, viện trưởng mang khẩu trang, xoay người lại tiến vào phòng sinh.
Hắc Trọng Minh ngồi ở ngoài cửa, nén ý nghĩ muốn xông vào, hai mắt trừng trừng cánh cửa kia, khó chịu chờ đợi. Hắn đợi từ lúc hoàng hôn đến nửa đêm, đến khi ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu khắp nơi, mặt trời tỏa nắng rạng rỡ, Mẫu Đơn lại vẫn ở trong phòng sinh thống khổ như cũ.
Mắt thấy ánh chiều tà đã buông xuống, nhưng đứa nhỏ vẫn không sinh ra.
Mất đi một ngày một đêm, khoảng thời gian này đặc biệt dài đằng đẵng, mỗi một lần nghe thấy nàng đau kêu ra tiếng, đều như là có người cầm dao, đâm thật mạnh vào trái tim hắn.
Có vài lần, hắn đã muốn chạy vào phòng sinh, nhưng lại không muốn làm hại nàng kích động. Vào thời điểm này, hắn không nên hại nàng, tốn nhiều sức mắng hắn.
Cho nên, hắn chờ ở ngoài cửa.
Nhưng từng giây từng phút trôi qua, khi tiếng kêu Mẫu Đơn càng lúc càng suy yếu, tính nhẫn nại của Hắc Trọng Minh cũng trở nên càng lúc càng mỏng.
Lúc trước, hắn cố ý để nàng mang thai, là vì muốn giữ nàng lại.
Hắn biết rõ, một khi có đứa nhỏ, mới có thể ràng buộc nàng lâu dài, ngăn cản nàng rời khỏi người hắn. Hắn cần đứa nhỏ kia.
Không đến giây phút cuối cùng, hắn tuyệt đối không bỏ cuộc.
Bởi vì lo lắng và mệt mỏi, trong hai mắt Hắc Trọng Minh che kín tơ máu. Hắn không chú ý đến thức ăn cùng nước uống thuộc hạ mang tới, hoàn toàn không ăn không uống, hai mắt trừng thẳng về phía cánh cửa kia, tiếp tục chịu đựng việc đó giống như một sự kiên nhẫn chờ đợi không có điểm dừng.
Thật không ngờ, ba mươi mấy giờ trôi qua, hắn lại chỉ thấy viện trưởng đi ra lần nữa, mệt mỏi nói cho hắn một tin tức xấu.
“Tiên sinh, tôi thật có lỗi, tôi đã cố gắng hết sức, đứa bé đã ra một chân, nhưng lại chắn ngang bụng mẹ, cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng hai người đều gặp nguy hiểm, ngài phải chọn một trong hai, xem muốn cứu đứa nhỏ hay cứu người mẹ.”
Đứa nhỏ hay nàng?
Đôi mắt đen của hắn buồn bã.
“Ông nói cái gì? Lặp lại lần nữa?”
Mặt viện trưởng trắng bệch đi, tuy hai chân run run, nhưng vẫn dũng cảm lập lại một lần.
“Còn tiếp tục như vậy, người mẹ và đứa nhỏ đều không chống đỡ đươc nữa, ngài hãy chọn một người đi.” Nghe câu nói này, tính nhẫn nại của Hắc Trọng Minh thoáng chốc tan thành mây khói. Hắn vươn tay, nắm lấy cổ viện trưởng, bịch một tiếng, đem người ta đập lên trên tường.
“Chọn một người?” Khuôn mặt tuấn tú của hắn vặn vẹo, phẫn nộ híp mắt, nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh.
“Ông nghe cho rõ đây, người mẹ và đứa bé, cả hai tôi đều muốn, tốt nhất ông nên nghĩ cách khiến cô ấy và đứa nhỏ đều có thể sống sót.” Viện trưởng bị bóp cổ, đỏ bừng khuôn mặt, sợ hãi trừng mắt hắn, hoàn toàn không thể hô hấp.
Hắc Trọng Minh nắm chặt đến nỗi tay nổi cả gân xanh, càng dùng sức xiết chặt cổ ông, dằn giọng cảnh cáo. “Cô ấy cùng đưa trẻ bên trong, bất luận là người nào chết ở chỗ này, tôi sẽ cho ông chon cùng với họ! Nghe rõ rồi chứ?”
Viện trưởng sợ hãi không thôi, kinh hoảng liên tục gật đầu.
Cuối cùng Hắc Trọng Minh cũng buông tay, viện trưởng mới yếu đuối dựa vào vách tường, thở hổn hển lấy hơi. Trong nháy mắt ấy, ông thật sự nghĩ, mình sẽ chết trên tay người đàn ông này.
Đang lúc ông di chuyển hai chân, có ý định rời đi, nhưng không phải trở lại phòng sinh, thì cửa bị mở ra, truyền đến tiếng la kinh hoảng của y tá .
“Viện trưởng! Viện trưởng —-”
Hắc Trọng Minh phản ứng nhanh hơn hắn, đảo mắt cũng đã vào phòng sinh.
Viện trưởng sợ hãi không thôi, rất sợ người phụ nữ kia chưa sinh ra đứa trẻ, sẽ chết ở phòng si