Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Máu Đọng

Máu Đọng

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341499

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1499 lượt.

n trưởng…
Cố An Ninh nghĩ vậy, nhịn không được hỏi: “Có phải ốm từ lần sốt trước vẫn chưa khỏi không?”
Thiệu Đình chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chút hoang mang.
Cố An Ninh biết mình hỏi câu vô nghĩa, dứt khoát nói thẳng: “Mấy ngày nay hình như anh sao sao ấy, nếu không thoải mái thì đi kiểm tra xem sao, nhỡ có biến chứng gì…”
Cô chưa nói xong Thiệu Đình đã buông bát đũa, không chớp mắt mà nhìn cô chằm chằm; ánh mắt đó quá nóng bỏng, Cố An Ninh còn đang há miệng đã bị bỏng mà ngậm mồm nuốt lời lại.
“An Ninh”
Thiệu Đình dường như đang cân nhắc điều gì đó, ngón tay thon dài đan vào nhau, ngay cả gọi tên cô cũng trầm thấp êm tai cực kỳ; hắn trầm ngâm một lát mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rất chăm chú: “Đã lâu rồi không có ai quan tâm đến anh, anh chỉ mong em có thể dành thời gian cho anh. Anh muốn em ở lại bên anh cả đời, nhưng cuộc sống này của anh… có lẽ sẽ không còn dài.”
Đã gây ra nhiều chuyện như vậy, hắn sớm biết mình không thể có khả năng tìm được hạnh phúc, nhưng vẫn ích kỷ không buông tay, đời này hắn chẳng có gì, cũng chỉ muốn ích kỷ được một lần.
“Trước đây, em cũng thật kiên nhẫn…”
Cố An Ninh nghe mà chả hiểu cái gì, con mắt đen láy nhìn hắn chăm chú, có chút khó tin: “Anh…anh bị ung thư?”
Thiệu Đình nhìn cô vài giây, nhịn không được bật cười thành tiếng, chống tay lên thái dương nhìn cô: “Em thật đúng là…”
Nhìn cô nàng ngơ ngơ trước mặt, tâm tình của hắn tự nhiên tốt lên, đi qua cúi xuống hôn lên đôi môi trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết ấy *khiếp tả sinh động dài dòng quá*, chóp mũi cọ cọ cô: “Hôm nay anh nghỉ, hẹn hò đi, giống như các cặp đôi khác ấy”
Cố An Ninh nhìn hắn gần trong gang tấc, trống ngực càng lúc càng nhanh, cô rũ mắt xuống tránh ánh mắt của hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Được”
Quả nhiên cô vừa hé miệng, đầu lưỡi hắn đã tiến quân thần tốc.
Tên này…đồ xảo quyệt… 






Ba cái chuyện hẹn hò này Thiệu Đình cũng không rành lắm, hai người ngồi trên xe đột nhiên rất im lặng đến dị thường, hắn nhìn chăm chú về phía trước nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn là trưng cầu ý của Cố An Ninh: “Chúng ta đi đâu đây?”
Cố An Ninh nhớ lại kinh nghiệm với Bạch Thuật Bắc trước khi bị tai nạn, cô trả lời: “Xem phim?”
Thiệu Đình quay đầu lại nhìn, nổ máy rồi mím chặt môi: “Xem kịch”
Cố An Ninh lại bị cái kiểu vui buồn lộn xộn của hắn làm cho đau đầu, lúc này Thiệu Đình mới không được tự nhiên mà nói: “Những việc trước kia em hay làm với cậu ta, anh không thích”
Cố An Ninh ngạc nhiên, không ngờ Thiệu Đình cũng có mặt ngây thơ thế này.
Thiệu Đình nhịn không được cười nhạo: “Kịch cọt toàn là lừa nước mắt phụ nữ, hạnh phúc là do mình tự nắm lấy, nam diễn viên quá kém”
Cố An Ninh lắc đầu: “Nam diễn viên buông tay là vì quá yêu nữ diễn viên, anh không hiểu”
Thiệu Đình đột nhiên nghĩ đến đại ca và Hải Đường, tình yêu thật sự là chuyện kỳ quái, một trăm người thì có đủ cả trăm loại tình yêu khác nhau.
Hắn tự mình ôm chặt lấy Cố An Ninh, cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn mờ mịt của cô: “Anh không hiểu, nếu là anh, yêu một người nhất định phải ở bên cô ấy, nếu muốn anh tìm một lý do để từ bỏ, trừ phi Thượng đế muốn lấy mạng của anh”
Cố An Ninh thấy tim mình thắt lại, không hiểu sao lại thấy bị đè nén: “Thiệu Đình, thật ra…”
“Thiệu Đình” – Sau lưng có tiếng gọi tên Thiệu Đình, giọng nam trầm thấp, hai người nghĩ ngay xem đó là ai.
Chậm rãi xoay người lại, quả nhiên là Thiệu Lâm Phong, có điều bên cạnh ông ta lúc này còn có một người phụ nữ trung niên xinh đẹp cao quý ung dung, gương mặt sắc sảo thập phần diễm lệ, mỗi ánh mắt nhìn người là lạnh lẽo.
Cố An Ninh có thể cảm giác được bàn tay nắm tay mình siết chặt lại, mỗi lần gặp Thiệu Lâm Phong cảm xúc của Thiệu Đình đều hơi…
“Bố” – Thiệu Đình chủ động chào hỏi, rồi quay sang người phụ nữ bên cạnh – “Cô Trang”
Người được gọi là “cô Trang” xoa cằm, cao quý “ừ” một tiếng.
Thiệu Lâm Phong vẫn đang nắm bàn tay trắng mịn của người phụ nữ kia, không vui nhìn quét mắt nhìn Cố An Ninh: “Anh cũng hay thật đấy, dạo này Hải Đường không vui, có thời gian thì gặp con bé đi”
Thiệu Đình không nói gì, Thiệu Lâm Phong cảm thấy hơi mất mặt, nói thêm: “Anh không phải nói muốn xây trường đua ngựa trên mảnh đất kia à, tí về rồi nói chuyện”
Lúc này Thiệu Đình mới phản ứng: “Đợi con ăn cơm với An Ninh về rồi nói”
Hắn quét mắt nhìn lại người phụ nữ trung niên kia một lần, sau đó mới dắt Cố An Ninh đi.
Thiệu Lâm Phong nhìn hai người đi xa dần, không nhịn được hừ lạnh: “Bản thân thì có vợ rồi, thế mà còn lằng nhà lằng nhằng” *mình thề nghe xong chỉ muốn đấm, thằng cha này thì khác éo gì ì ì ì*
Trang Khiết chớp đôi mắt đẹp, không khỏi cười nhạo, vuốt vuốt vai áo: “Không phải ngạn ngữ có câu Thượng bất chính, hạ tắc loạn sao? Lúc trước ông cũng vậy, nói không chừng thằng nhóc này cũng chỉ học từ ông thôi”
Thiệu Lâm Phong nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt bối rối, nắm tay ho khan: “Chuyện này cũng liên


Insane