Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Máu Đọng

Máu Đọng

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341494

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1494 lượt.

iờ quan tâm xem anh muốn gì, buồn cười không?”
Cố An Ninh không biết nên trả lời như thế nào, Thiệu Đình có vẻ cũng không cần cô trả lời, lại mồm lẩm bẩm mắt chăm chú về phía trước: “Anh muốn lấy lại mọi thứ của anh, những người kia không biết quý trọng, dựa vào cái gì mà được nhiều như thế?”
Nói xong hắn mới nhìn cô: “Nếu như đời này mọi người đều giống nhau thì anh cũng vui vẻ chịu đựng, như thế là đủ”
Cố An Ninh nhìn đôi mắt sáng của hắn, đột nhiên tim đập nhanh lên, vội vàng dời mắt: “Anh đâu phải chỉ có hai bàn tay trắng, Hải Đường đối với anh rất tốt, còn có Tiểu Bảo rất yêu bố, còn Trì Phi nữa”
Ánh mắt Thiệu Đình đột nhiên như tụt về 0 độ, hắn lạnh lùng nói: “Ăn nhanh lên, lạnh chết đi được”
“…” – Lại lên cơn gì thế?
---
Ngày hôm sau Thiệu Đình đúng hẹn đến, vệ sĩ mở cửa, thấy hắn có chút không quen, ngây ra một lúc rồi vội vàng rũ mắt: “Bác sĩ đang tiêm cho Thiệu tiên sinh”
Thiệu Đình khẽ gật đầu, đi thẳng vào bên trong. Căn phòng rộng lớn mà có không ít người chen chúc, người đàn ông đang nằm thấy hắn vào thì ngẩng lên nhìn, áo sơ mi đen càng làm nổi bật làn da tái nhợt.
Y tá và bác sĩ nhìn người mới đến cũng ngạc nhiên, người trên giường cười, giải thích: “Đây là anh em sinh đôi của tôi”
Bác sĩ cũng là người quen cũ, rất nhanh tỏ ra bình thường: “Giống nhau như đúc”
Thiệu Đình im lặng dựa vào vách tường, nhìn về ánh mắt lạnh nhạt của người kia, đến khi bác sĩ y tá đi hết rồi mới tiến về phía trước: “Muốn nói chuyện gì với em?”
Người kia từ từ ngồi dậy, ánh mắt hờ hững lướt qua mặt hắn, cũng không quan tâm đến vẻ thờ ơ của hắn: “Em oán hận bố, muốn tìm bố báo thù”
Hắn nói chắc chắn, Thiệu Đình hơi nhướng mày: “Ông ta nuôi anh lớn, thế là anh quên luôn mẹ ruột của mình đã phải chịu đựng những gì? Bây giờ là muốn thay Thiệu Lâm Phong ra tay, hay dứt khoát hủy thỏa thuận?”
Người kia im lặng thật lâu, chậm rãi lắc đầu: “Thời gian của anh không còn nhiều, anh không can thiệp, nhưng người sống cả đời không nên bị thù hận điều khiển. Anh biết rõ lúc bé em quá khổ; đây là bố nợ em, cũng là anh nợ em, vì thế anh đương nhiên mong rằng em sẽ được sống thoải mái hơn bất kỳ ai, đừng như anh, nhận ra thì đã quá muộn”
Thiệu Đình không phản bác được.
Đôi môi nhợt nhạt của người kia hơi cong lên: “Lúc trước nhờ em tráo đổi thân phận với anh, không chỉ muốn ly hôn với Hải Đường để cô ấy hạnh phúc, anh cũng mong em hạnh phúc, hy vọng từ đó em có thể nhận ra một việc. Đáng tiếc…mọi thứ có vẻ không như mong muốn” 






Khi còn bé Thiệu Đình đã biết mình có một người anh, mẹ gần như không có một lúc nào không nhớ đến anh, mỗi lần xem báo với TV mà thấy chuyện liên quan đến anh mẹ đều ngẩn người nhìn thật lâu, cuối cùng còn gom lại được thành một cuốn album.
Khi đó Thiệu Đình đã cảm thấy rất lạ, vì lý do gì hắn và mẹ phải sống khổ sở như thế, tiền chữa bệnh cho mẹ không có, mà anh mình trên TV lại rất cao sang?
Tám năm trước, anh tìm được hắn ở nước Mỹ, khi đó hắn đang là lính đánh thuê, sống trong đao thương biển máu, so với hắn chật vật, anh đương nhiên thanh lịch và bình ổn hơn.
Anh mặc bộ vest may riêng rất quý giá, trông thì giống hắn, nhưng khí chất lại khác biệt.
“Anh muốn tìm em giúp một việc” – Câu đầu tiên anh nói với hắn là như thế, không có sự vui mừng khi gặp lại người thân, cũng không có sự kích động vì anh em tìm được nhau sau nhiều năm xa cách.
Anh lúc ấy nhất định là do dự, ánh mắt của hắn u uất, Thiệu Đình quá biết kiểu đó, nhìn hắn giễu cợt.
Quả nhiên anh nói: “Anh chỉ mong cô ấy hạnh phúc, anh thiếu nợ cô ấy rất nhiều, nhưng rõ ràng cậu không phải ứng viên tốt nhất”
Đây là người lớn lên bên cạnh Thiệu Lâm Phong, cũng dối trá như Thiệu Lâm Phong, miệng thì nói mong vợ con hạnh phúc nhưng vẫn không thể chịu được người đàn ông khác tới gần cô ấy.
Thiệu Đình không nghĩ tiếp, bởi vì chuyện này và những nhiệm vụ trước kia hắn tiếp nhận không giống nhau, hắn có thể vì tiền thuê mà thay chủ giết người, lại không nghĩ đến kiểu này, hàng ngày đối mặt với vợ con người ta mà đóng kịch.
Thiệu Đình lúc đó đang muốn về nước tảo mộ cho mẹ, ngoài ý muốn gặp Cố Bá Bình ở cửa, vất vả lắm mới biết được địa chỉ của mẹ nhưng vẫn chậm một bước, đến nơi thì chỉ có chiếc bài vị không tên.
Cố Bá Bình ngồi dưới tán cây hoa quế trong sân, nhìn linh vị qua những khung cửa, cuối cùng nặng nề thở dài: “Cô ấy không muốn làm liên lụy đến ta, đưa cháu lặng lẽ rời đi, nếu như ta ở bên cạnh chăm sóc cháu thì cũng không phải sớm thế này…”
Thiệu Đình im lặng lắng nghe, cùng Cố Bá Bình yên ổn uống rượu trong tiểu viện, nghe được từ Cố Bá Bình sự thật từ nhiều năm trước.
Ví dụ như, vì sao mẹ là một thiên kim tiểu thư ngàn vạn sủng ái lại rơi vào tay hắc bang ở một nhà hàng mới mở, mẹ đã chịu đựng nhẫn nhịn như thế nào để sinh bọn họ, mẹ đã che giấu như thế nào để đưa hắn trốn đi, lại khổ sở lăn lộn để dẫn hắn trốn tai mắt của Thiệu Lâm Phong ra sao, vất vả nuôi hắn


XtGem Forum catalog