XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Máu Đọng

Máu Đọng

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341502

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1502 lượt.

càng thấy vui vẻ, gương mặt tràn đầy sự vui vẻ ngây thơ chất phác.
Cố An Ninh xấu hổ rũ mắt: “Vui nhỉ, anh dỗ em một lần, em dỗ anh một lần, hai ta hòa”
Thiệu Đình không nói lời nào, chỉ bỏ bút xuống, nâng cằm cô lên, chăm chú quan sát cô: “An Ninh, em có biết em đáng yêu thế nào không?”
Cố An Ninh bị giọng nói trầm ấm của hắn làm giật mình, tim đập rộn ràng, bình thường lúc này người này nhất định sẽ…
“Anh cực kỳ muốn ăn em” – Quả nhiên thú tính lại bộc phát, ngón tay thô của hắn mơn man cằm cô, môi hôn lên.
Cố An Ninh nghĩ có khi mình cũng bị Hội chứng Stockholm *đại khái là hội chứng yêu người giam cầm mình*, sau này cô sẽ coi đây là chuyện trong thoáng chốc, còn giờ bố cô vẫn trong tay hắn.
So với hồi trước, Thiệu Đình đã dịu dàng hơn rất nhiều, lòng bàn tay của hắn bởi vì đang di chuyển liên tục mà cũng trở nên ấm nóng; tay hắn phủ lên mái tóc cô rất nhẹ nhàng, đôi mắt lại nhìn cô ngạo nghễ.
Cô đối mặt với hắn, bị hắn giữ lấy, xâm nhập, nhìn cường thế nam nhân này lộ ra vẻ dịu dàng thoáng chốc.
Trong nháy mắt, cô bỗng thấy, người này, thật ra cũng thật yếu ớt đáng thương.
Bởi vì ở bên ngoài nên hắn cũng không dám làm quá lâu, rất nhanh ra ở nơi sâu nhất của cô, Cố An Ninh hơi thở hổn hển, gương mặt đã ửng đỏ.
Thiệu Đình giúp cô lau dọn, còn định đưa tay vào đũng quần, Cố An Ninh ngượng quá khép chân lại: “Để em tự làm”
Thiệu Đình nhìn gương mặt có hình con thỏ nhỏ mình vẽ, nhịn không được khẽ cười thành tiếng, tay xoa đầu cô: “Đồ ngốc”
Thiệu Đình lái xe đưa Cố An Ninh về rồi mới đến nhà họ Thiệu, Tiểu Bảo thấy bố thì mắt đỏ hoe, chạy tới: “Bố ơi…”
Thiệu Đình đón lấy con bé, trong nhà hình như chỉ có nó và quản gia; hắn ngẩng đầu suy nghĩ gì đó, mắt nhìn lên trên nhà, Tiểu Bảo ôm cổ hắn nói nhỏ: “Hai ngày rồi mẹ không ra khỏi nhà, cũng không ăn cơm, nước cũng không chịu uống”
Thiệu Đình cũng thấy có vấn đề, quản gia đưa cháo hoa khúm núm ở bên: “Tiên sinh, nếu là ngài khuyên nhủ…”
Thiệu Đình để con bé lên ghế salon, cầm khay, đi lên tầng, thái độ này của Hải Đường có vấn đề, ít nhất bây giờ hắn không thể bị lộ thân phận được.
Hải Đường đang ở trong căn phòng cưới của cô ta với anh trước kia, Thiệu Đình không gõ cửa cầm chìa mở ra đi vào, vừa mở cửa thì một cái gối trắng phi tới, tiếp theo là giọng nói khàn khàn của Hải Đường: “Cút đi”






Hải Đường rất nóng tính, trước kia Thiệu Đình không hiểu vì sao anh mình lại thích người con gái này, giỏi tâm kế lại tinh thông tính toán, về sau sống chung lâu mới biết cô ta vì anh mà làm bao nhiêu việc, dần dần hiểu ra người con gái bề ngoài khôn khéo trước mặt người mình yêu cũng chỉ ngớ ngẩn hết thuốc chữa.
Thiệu Đình giơ tay đón cái gối bay tới, tay kia cầm khay đi vào.
Hải Đường ngồi bên giường, tay vẫn kẹp điếu thuốc lá nữ đang hút dở, mái tóc xoăn nâu xõa sau lưng, cô ta không nhìn Thiệu Đình, chỉ nhẹ nhàng phả ra làn khói: “Đừng đến đây”
Thiệu Đình nghe không rõ, đi đến bàn trà kính trong bên cạnh: “Ăn cái gì đi”
Gáy bỗng chốc bị vật cứng dí vào, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của Thiệu Đình thì chẳng cần quay đầu lại cũng biết đó là cái gì, Hải Đường giơ súng vào mình làm hắn hơi bất ngờ, nhưng cũng không sợ hãi: “Cô muốn giết tôi?”
Thiệu Đình cầm khẩu súng lục cô ta không giữ nổi nữa, từ từ đặt xuống bàn trà phía sau lưng, sau đó mới trầm giọng nói: “Anh ấy chọn làm như thế là vì có lý do, chuyện của hai người tôi không can thiệp, chuyện của tôi cô cũng đừng nhúng tay vào”
Hải Đường dường như hoàn toàn không nghe ra hắn nói gì, chỉ khóc thút thít: “Tôi muốn gặp anh ấy, phải trả lại công bằng cho tôi”
Thiệu Đình đứng nhìn xuống cô ta, Hải Đường ngồi xổm trên mặt đất thật lâu mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt có hai vệt nước mắt, đôi mắt đỏ hồng: “Anh sắp xếp để tôi gặp anh ấy, tôi đương nhiên sẽ không nhúng tay vào chuyện của anh”
Đôi mày rậm của Thiệu Đình nhíu lại, cân nhắc lợi hại, cuối cùng khẽ gật đầu: “Được, tôi sẽ thu xếp”
Thiệu Đình mở cửa phòng đi ra, Tiểu Bảo chắp tay sau lưng đang tựa lên vách tường, đôi mắt đen nhánh to tròn nhìn chằm chằm vào chiếc khay trên tay hắn, thấy trống không thì hào hứng: “Mẹ ăn rồi?”
Thiệu Đình mỉm cười và gật đầu, đi qua xoa đầu con bé: “Mẹ chỉ hơi khó chịu, bây giờ không sao rồi, đừng lo”
Tiểu Bảo đột nhiên đỏ mắt, đưa cánh tay mũm mĩm ra ôm hắn: “Bố à, mẹ nhớ bố quá đấy, mỗi khi trời tối mẹ đều xem ảnh bố rồi khóc”
Thiệu Đình xoa cái đầu mềm mại của nó, không nói được gì.
Tiểu Bảo từ từ ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tay ôm chặt hắn: “Bố, hay tối nay bố ở đây với con, với hai mẹ con con?”
Thiệu Đình nhìn ánh mắt chờ mong của con bé, chần chừ mãi không từ chối, cuối cùng vẫn cúi xuống ôm con bé rồi giải thích: “Tối nay bố còn có việc, lần sau bố sẽ về sớm”
Tiểu Bảo buồn xo, cái miệng xinh xắn cứ khép rồi mở, kinh ngạc không tưởng tượng được: “Bố sẽ về ở với mẹ và con chứ?”
Thiệu Đình cười nhưng không nói gì, bế con bé