Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Máu Đọng

Máu Đọng

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341500

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1500 lượt.

ất không bình thường, hôm đó ở cửa nhà hát kịch Thiệu Đình với bà cô trung niên kia rất không bình thường, sao giờ ở công ty dưới kia lại thấy bà ta đến Đình Thụy tìm Thiệu Đình.
“Cô Cố?” – Nhân viên lễ tân đưa túi đồ của cô cho cô, nhìn theo ánh mắt cô, không nhịn được nhỏ giọng buôn chuyện: “Giám đốc công ty bất động sản Trang Khiết hình như gần đây có giao dịch với Thiệu tổng, dạo này đến đây thường xuyên”
Cố An Ninh nhìn Trang Khiết mặc bộ sườn xám ren đen, bề ngoài luôn luôn hoàn mỹ không chê vào đâu được, rõ ràng là đàn bà đã hơn năm mươi tuổi nhưng bảo dưỡng rất cẩn thận, nhìn người cũng chỉ như mới hai mươi ba mươi thôi.
Nhân viên lễ tân che miệng nghiêng đầu thì thầm với Cố An Ninh: “Cô đừng nghĩ bà ấy già, phong lưu phết đấy, trên báo tôi nhiều lần thấy ảnh chụp bà ấy với người mẫu nam đi bơi ở Thái Lan, mặc bikini rồi còn này rồi nọ…”
Cô bé bĩu môi, lấy tay so ngực: “Lớn hơn em, trắng hơn em nữa…”
Cố An Ninh bị ánh mắt thèm khát của cô bé chọc cười, ôm túi đi lên gác: “Chắc gì là thật”
Cô bé đảo tròn mắt, gật đầu lia lịa.
Cố An Ninh vào thang máy rồi vẫn còn suy nghĩ, rõ ràng Thiệu Đình nói Trang Khiết phá hoại hôn nhân của bố mẹ hắn, sao lại hợp tác với bà ta?
Chẳng lẽ…
Cố An Ninh bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, vội vàng lắc đầu xua đi những suy nghĩ u ám kia, tốt nhất chuyện này của Thiệu Đình cô không nhúng tay vào, quan hệ của họ vừa mới khá hơn một chút, tốt nhất đừng xảy ra vấn đề gì, khó khăn lắm Thiệu Đình mới bình thường được như bây giờ.
Nghĩ vậy, cô không thể không cúi xuống nhìn túi đồ.
Đây là trà an thần cô mua trên mạng, hai ngày trước cô buồn chán nên lượn Taobao ban đêm, thấy bảo có thể chữa mất ngủ, không biết tại sao mình lại muốn mua.
Bây giờ, cô định như thế nào với Thiệu Đình?






Thật ra thì Thiệu Đình về nhà cũng ổn, có điều gần đây hắn quá bận, nhiều hôm xã giao đến khuya mới về, hôm sau Cố An Ninh dậy thì hắn đã đến công ty.
Cố An Ninh biết mình ít nhiều cũng có ý nịnh nọt Thiệu Đình, dù thế nào đi nữa, Thiệu Đình vui thì cô cũng ổn. Vừa trấn an bản thân, vừa làm công tác tư tưởng, cô ôm cái hộp đi thẳng lên tầng cao nhất.
Thư ký của Thiệu Đình đã từng gặp Cố An Ninh, trước kia cũng coi như có quan hệ, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cô chủ động lên tầng cao nhất, đứng ở cửa phòng làm việc, hơi sửng sốt: “Cô Cố”
“Tôi tìm Thiệu Đình, anh ấy có rảnh không?” – Cố An Ninh cảm giác xung quanh rất nhiều người đều ngừng làm việc để nhòm ngó mình, cứ như sinh vật quý hiếm, nghĩ đến mối quan hệ của mình với Thiệu Đình thì cô lại thấy khó xử, cứng nhắc ôm cái hộp đi vào phòng.
Thư ký nhìn về phía phòng họp, gật đầu: “Cô chờ chút”
“Nghĩ gì thế?” – Giọng nam trầm thấp, dường như rất vui vẻ.
Cố An Ninh ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, lại phát hiện Thiệu Đình và Trang Khiết không hẹn mà cùng nhìn cô, đặc biệt là Trang Khiết với cái nhìn rất sâu xa. Cô mấp máy môi, lắc đầu: “Không có gì, ngắm cảnh thôi”
“Mỗi ngày đi làm còn chưa sao” – Trang Khiết cúi xuống, môi son nhấp rượu, khóe miệng ẩn hiện nụ cười – “ Nhưng quả thật Thụy Đình càng ngày càng náo nhiệt, lúc trước Thiệu Đình xây dựng Trung tâm thương mại Thụy Đình, bọn tôi cũng không hy vọng gì nhiều”
“Thiệu Đình, tầm nhìn tốt” – Bà ta hướng về hắn nâng chén, rõ ràng là cả người thẳng tắp, có điều Cố An Ninh lại cảm tưởng toàn thân bà ta đang uốn éo, đường cong dưới lớp sườn xám bó sát đều đang cuộn sóng phập phồng.
Nghĩ đến quan hệ của bà ta với Thiệu Lâm Phong, thế mà bà ta còn cư xử như thế với Thiệu Đình, Cố An Ninh thấy ăn mất hết cả ngon.
Thiệu Đình chỉ nhàn nhạt cười: “Cô Trang tin tưởng cháu là tốt rồi”
“Bây giờ chúng ta đang cùng thuyền, không tin cháu thì tin ai?” – Trang Khiết cố ý nhấn mạnh chữ “thuyền”, Cố An Ninh nghe không thoải mái, cơ mà Thiệu Đình không có phản ứng, cứ như hoàn toàn không nghe thấy gì.
Hắn cúi đầu cắt tảng thịt bò, nhẹ nhàng nói: “Ai cũng được lợi, cô có tiền, cháu có, cô Trang, hợp tác vui vẻ”
Hai người chạm cốc, Thiệu Đình cười khóe miệng rất sâu.
Cố An Ninh phát hiện mình căn bản không thể nói gì, quyết định tập trung ăn uống, càng ngày cô càng không hiểu hai người kia, trước kia không phải đối chọi gay gắt sao? Lúc này lại ngồi chung bàn ăn vui vẻ.
Ấn tượng đầu tiên của cô về Trang Khiết chính là đóa mẫu đơn cao quý lãnh diễm, đến lúc ngồi cùng nhau mới phát hiện ra bà ta nói rất nhiều, bà ta với Thiệu Đình nói cứ như không bao giờ hết chủ đề.
Cô thật sự bó tay, ngoài bị Thiệu Đình ép buộc cầm tay trái để lên đầu gối hắn, còn lại chẳng khác gì người vô hình.
Ăn xong Trang Khiết về, Thiệu Đình tự mình đưa bà ta ra tận xe, Cố An Ninh nhìn qua cửa sổ sát đất trong suốt mà nghẹn họng trân trối.
---
Thiệu Đình quay lại bàn ăn, nụ cười thậm chí còn rực rỡ hơn, hắn cứ im lặng ngồi đối diện Cố An Ninh, mỉm cười nhìn cô.
Cố An Ninh bị nhìn thì da đầu run lên: “Làm gì vậy?”
“Em mất hứng à?” – Mắt hắn toát lên