Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341527
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1527 lượt.
xa lạ lại dữ tợn ở bar Hoàng Hôn làm cho sợ hãi, đến lúc bỏ chạy lại va vào tay nắm cửa, thế là bị Diệp Cường phát hiện ra rồi dẫn vào.
Có lẽ vẻ khiếp sợ và chán ghét trong mắt cô quá rõ ràng, trong lúc sợ hãi lại nói ra lời làm tổn thương anh, “Thiệu Đình” bỗng dưng đè cô lên ghế…
Thân hình rắn chắc của anh ở trên cô, vật nam tính nóng bỏng giận dữ của anh thảo phạt bộ vị tư mật của cô. Cố An Ninh chưa từng nghĩ người đàn ông mà mình rất tin tưởng lại dùng cách này để đối xử với mình. Sự tuyệt vọng cùng sự sợ hãi lan tỏa khắp toàn thân, bàn tay nắm chặt lấy đệm ghế, lúc nghiêng đầu đi lại thoáng nhìn thấy ánh flash lóe lên ở cửa.
Cô không nhìn rõ người đứng đó là ai, chỉ biết màn sỉ nhục của mình lại bị người khác chụp được; anh lại quá mạnh bạo, đẩy cô lắc lư, trong lúc hốt hoảng cô chỉ kịp nhìn thấy người đó có hình xăm rất đặc biệt, trông giống totem ( Động vật hay thực vật người nguyên thủy sùng bái, coi là tổ tiên của thị tộc: Tô-tem của người Việt nguyên thuỷ là con cá sấu. Sùng bái tô tem. Tôn giáo của người nguyên thủy, coi một thứ động vật hay thực vật nào đó là tổ tiên của mình và thờ nó. –vi.oldict.com)
Sau đó cô bị “Thiệu Đình” giữ trong nhà vài ngày, có lẽ không biết nên làm thế nào với cô, hoặc sợ cô xúc động mà đi báo án làm loạn.
Cuối cùng cô vẫn chạy trốn thành công, sau đó về Cố trạch thu dọn, sau đó lại thấy ảnh chụp trong hòm thư… Có lẽ người kia muốn uy hiếp cô? Hoặc muốn cùng cô đối phó với Thiệu Đình?
Tóm lại lúc đó Cố An Ninh cũng chưa kịp nghĩ đến đối sách thì người của Thiệu Đình lại tìm tới cửa, cô đành tạm thời thu xếp mang theo chỗ ảnh đó.
Sau đó, để không bị Thiệu Đình phát hiện, cô giao tất cả cho Lục Tiểu Trăn, lúc đó cô cũng có tính toán một chút, nghĩ rằng có thể dùng để uy hiếp Thiệu Đình.
Khi đó cô đúng là bị “Thiệu Đình” ép buộc đến phát sợ, anh càng ép buộc cô càng muốn trốn, nhưng ảnh thì cô vẫn để lại chỗ Lục Tiểu Trăn, sau đó dù chán ghét thì cũng không thật sự quyết tâm đem chỗ ảnh đó ra.
Rõ là Lục Tiểu Trăn đã xem trộm ảnh chụp, Cố An Ninh phỏng đoán dựa vào khoảng thời gian Thiệu Kính bị bắt. Có điều cô nhớ rất rõ, ảnh mình đưa cho Lục Tiểu Trăn không có mấy tấm “Thiệu Đình” hành hung người khác.
Rõ ràng Lục Tiểu Trăn tìm thấy người chụp ảnh! Bằng năng lực bản thân thì chuyện tìm người chụp ảnh đối với cô là quá khó khăn, trong biển người mờ mịt này mà chỉ có gương mặt mờ nhạt với hình xăm ở cánh tay để tìm, nhưng mà Lục Tiểu Trăn thì khác.
Cố An Ninh theo dõi Lục Tiểu Trăn rất nhiều ngày, nhưng cuộc sống của Lục Tiểu Trăn rất đơn giản, mỗi ngày nếu không ở nhà thì là ở chỗ mộ Trang Nhiên, có đôi khi ngồi ở mộ hết cả ngày.
Cố An Ninh nhìn hình bóng cô đơn của bạn mình, trong lòng ngoài thổn thức thì còn thấy phiền muộn, nhưng theo từng ngày trôi qua, tâm lý càng lúc càng lo âu và buồn bực.
Không biết người chụp ảnh kia đã bị nhà họ Trang xử lý chưa, hay cầm tiền chạy biến đi nơi nào rồi…
Cuối cùng cũng có bước ngoặt, lòng tham không đáy, người chụp ảnh kia quả nhiên lại liên hệ với Lục Tiểu Trăn, nhưng Cố An Ninh cũng không ngờ rằng tìm được người này chả có gì tốt, mà còn dập tắt hy vọng của chính mình.
• Cô Lục cho tôi rất nhiều tiền, dù sao tôi cũng cần tiền nên đưa hết ảnh cho cô ấy. Ảnh chụp đều là thật, không hề photoshop…
---
Một tháng sau, Trì Phi đến đón Thiệu Kính.
Thiệu Kính đi ra cửa chính của trại giam, vẫn đóng bộ vest như trước, nhưng gương mặt hình như còn lạnh lùng hơn cả ngày trước. Trì Phi im lặng nhìn vào kính chiếu hậu đánh giá anh vài giây: “Về nhà trước?”
Thiệu Kính không nói gì, Trì Phi nói thêm: “Cô ấy đi rồi, sau ngày ra tòa thì chuyển đi ngay”
Thiệu Kính chỉ hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn không có phản ứng gì, qua một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Về công ty, chỗ biệt thự kia xử lý hộ tao”
Trì Phi há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không tiếp tục, nhưng lại như vô tình nói một câu: “Không ngờ ảnh đó lại là giả…”
Cùng lúc đó, Cố An Ninh gửi nốt kiện hành lý cuối cùng, Cố Bá Bình đứng từ xa nhìn thân hình nhỏ bé của con gái, nhịn không được thở dài một tiếng: “Không biết con nhóc này nghĩ cái gì…”
Mục Chấn nhìn về phía Cố An Ninh, không phát biểu ý kiến.
Cố Bá Bình giơ tay vỗ vỗ vai Mục Chấn: “Lần này thật sự phải cám ơn cháu đã giúp đỡ”
Mục Chấn cười cười: “Ai bảo bác là ân nhân của cháu, mọi thứ của cháu đều là bác cho, nếu thật sự bị phát hiện thì cùng lắm rắc rối thêm chút thôi”
“Nhưng chuyện tráo bằng chứng là chuyện lớn, nhà họ Trang…”
Cố Bá Bình vẫn lo lắng, Mục Chấn mỉm cười, xua tay: “Cháu sẽ lo được, không sao đâu. Bác và Cố An Ninh phải chăm sóc bản thân tốt nhé”
Cố Bá Bình muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu: “Quên đi, không có chuyện này thì cũng có người không rõ được lòng mình. An Ninh vì Thiệu Kính mà làm nhiều chuyện như thế, nói vậy cũng là tự hiểu bản thân rồi. Có điều hành vi đánh tráo này quá cực đoan”
“Đại khái là ở bên Thiệu Kính quá lâu, mưa dầm thấm đất” – Mục Chấn vẫn còn đùa được