XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Máu Đọng

Máu Đọng

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341528

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1528 lượt.

tại của Thiệu Kính”
Cố An Ninh ngạc nhiên lắng nghe, nghĩ những chuyện anh phải đối mặt từ nhỏ, ngực thấy đau đớn.
Từ lúc Cố Bá Bình trở lại, tên tuổi nổi lên khắp nơi, báo chí và tạp chí đua nhau đưa tin về chân tướng vụ vu cáo đạo văn của ông. Cuộc đời bố của Hải Đường thất bại, lại không muốn con gái thất vọng về mình, vì thế mới kiếm cớ lừa gạt con, không ngờ một lời nói dối lại làm chậm trễ nửa đời con gái mình.
Thiệu Đình đã chuẩn bị tất cả đầy đủ, coi như giúp Cố Bá Bình làm sáng tỏ mọi chuyện. Có điều bố cô quay lại rồi, cô lại càng nhớ Thiệu Kính.
Những chuyện biết từ bố cô sau này càng làm Cố An Ninh thêm quyết tâm cứu Thiệu Kính.
Trước kia anh đã khổ như vậy, về sau...nhất định phải được hạnh phúc.






Trì Phi vì chuyện của Thiệu Kính mà sứt đầu mẻ trán, cùng lúc lại phát hiện ra Cố An Ninh xuất quỷ nhập thần, thường không thấy đâu; anh ta không rõ cô gái này có chuyện gì phải quan tâm, chẳng nhẽ một chút cũng không quan tâm đến Thiệu Kính?
Thiệu Kính bị tạm giam đã mười bảy ngày, Trì Phi cuối cùng cũng không nhịn được mà nổi cáu: “Cô ta vẫn chưa đến thăm mày? Mày…”
Anh ta muốn nói lại thôi, cuối cùng lại thở dài: “Ảnh chụp đã điều tra được, người gửi là bạn Cố An Ninh, Lục Tiểu Trăn”
Thiệu Kính im lặng nghe, không tỏ ra ngạc nhiên, dường như kết quả này cũng không ngoài ý muốn.
Trì Phi khó tin mở to mắt: “Mày đã biết rồi? Không phải cũng biết ai là người chụp chứ?”
Thiệu Kính không trả lời, hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng; thật ra có vài thứ trên đời này, sợ nhất là trong lúc mình không biết lại tiến sâu tới tận đáy lòng mình, lặng lẽ phát triển. Tựa như mối quan hệ này, anh vẫn tưởng mình là người dẫn dắt, cuối cùng lại đau khổ mà nhận ra rằng Cố An Ninh vẫn là người dẫn dắt mọi thứ.
Cô không yêu, mọi thứ đều đổ đi.
Trì Phi biết điều không tiếp tục, nói nữa cũng chẳng để làm gì, tình yêu vốn là chuyện chẳng có đạo lý. Mọi người đều có sự cố chấp riêng, người bên ngoài không bao giờ hiểu được.
Anh ta nói sang chuyện khác: “Chuyện lần này rất khó giải quyết, có lẽ nhà họ Trang đứng sau gây áp lực, mày còn phải ở trong này một thời gian nữa”
Thiệu Kính nhún vai: “Cũng chả phải lần đầu đi vào”
Trì Phi bất đắc dĩ lắc đầu: “Nếu đối với Cố An Ninh mày cũng bình tĩnh thế này thì chuyện của bọn mày đã thoải mái hơn rất nhiều. Nhược điểm cả đời của mày chính là Cố An Ninh”
Thiệu Kính mỉm cười, trong mắt có chút mất mát.
Trì Phi có thể nhận ra rằng Thiệu Kính vẫn để ý chuyện Cố An Ninh không đến, nhịn không được đánh đòn phủ đầu: “Mày đã biết cô ta không yêu mày, nếu ảnh là do cô ta chụp, lần này ra thì cố mà lo chuyện tương lai của hai người đi. Cưỡng cầu nói chung cũng chẳng tốt đẹp gì đâu”
Thiệu Kính nhíu chặt mi, không đáp lời.
---
Mấy ngày sau đó tòa mới bắt đầu thẩm vấn, Trì Phi bỗng dưng nhận được điện thoại của Cố An Ninh, nói rằng cô đã tìm thấy người chụp ảnh, hơn nữa người đó có thể khiến Thiệu Đình thoát tội.
Trì Phi không nghĩ cô sẽ tận tâm hết sức vì chuyện của Thiệu Kính, còn muốn hỏi thêm thì Cố An Ninh đã cúp máy.
Cô gái này đúng là bị Thiệu Kính làm hư rồi, lúc Trì Phi nghĩ như vậy, suy nghĩ về Cố An Ninh lại có chút thay đổi. Có lẽ cô ta đối với Thiệu Kính cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm, chung quy là do Thiệu Kính từng ép buộc quá đáng, không thể bỏ qua ngay cũng là bình thường.
Đến ngày mở phiên tòa, Trì Phi lái xe đón Cố An Ninh, nhưng cô gái này lại nói mình có việc không đi được!
Trì Phi có tốt tính đến đấy cũng dựng hết cả lông cánh lên: “Cô đúng là chẳng có tí tình cảm nào với cậu ta, đến lúc này còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện nó bị tuyên án?”
Cố An Ninh im lặng, mặc kệ Trì Phi nổi cáu thế nào cũng không nói thêm.
Trì Phi cuối cùng cũng chẳng làm gì được cô, đạp cửa bỏ đi thật nhanh, trước khi đi còn cười nhạt nói lại một câu: “Chuyện dở nhất đời Thiệu Kính hẳn là gặp cô mới đúng”
Cố An Ninh quay lưng về phía anh ta, nhấc hai tay để lên gối rồi đứng lên, khớp xương vì nắm chặt tay mà trắng bệch, lưng thẳng tắp, từ đầu đến cuối chỉ im lặng không giải thích gì.
Lúc mở phiên tòa, Thiệu Kính hơi đảo mắt nhìn qua thính phòng, Trì Phi thông cảm liếc anh một cái, từ xa hai người đã đọc được tin tức từ ánh mắt. Lông mi phủ xuống che giấu đôi mắt âm u kỹ càng, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, anh vẫn không thể không có cảm giác mong chờ.
Phiên tòa thẩm vấn diễn ra được một phần ba thời gian, quan tòa tuyên bố có nhân chứng ra tòa, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cửa, cửa gỗ từ từ mở ra, người đi vào lại làm cả Thiệu Kính và Trì Phi sửng sốt.
Cố An Ninh bình tĩnh trước ánh mắt của bao nhiêu người, từng bước từng bước một tiến về phía ghế nhân chứng.
“Vì thế ảnh này là cô chụp?” – Ánh mắt sắc bén và uy nghiêm của luật sư ẩn giấu sau cặp kính, hơi lạnh lẽo – “Cố tiểu thư, cô có biết lời cô nói bây giờ có ý nghĩa gì không? Cô phải chịu trách nhiêm với tất cả lời nói của mình trước pháp lu