
Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341349
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1349 lượt.
o cũng không cho phép cô ấy lùi bước…
Thiệu Kính lấy chìa khóa xe, vừa mở cửa thì thấy một người…
---
Hai tháng sau.
Cố An Ninh ngồi trước sân nhà, nhìn thảo nguyên mênh mông bạt ngàn trước mắt, cảm nhận ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua gò má, tầm nhìn trống trải, dường như lòng cũng dịu lại.
Đằng xa có người đang chăn thả gia súc, cũng có một đứa bé và một cụ già đang chơi trò chơi, khắp nơi đều tràn ngập cảm giác ấm áp, Cố An Ninh hít thật sâu, cười rất vui vẻ.
Một cốc sữa xuất hiện trước mặt, cô hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bố khó xử: “Phải uống à? Con chẳng uống được đâu”
Cố Bá Bình mặc kệ, nhét cái cốc vào tay cô, tiện thể ngồi xuống bên cạnh: “Qua ba tháng rồi chứ nhỉ? Sao vẫn cứ nghén kinh thế?”
Cố An Ninh đỏ mặt, lí nhí: “Thật ra ngày nào cũng uống nên chán í ạ”
Cố Bá Bình cười gật đầu: “Buổi chiều chúng ta đi siêu thị xem có cái gì khác không? Chẳng qua giờ nên uống, không đủ dinh dưỡng thì đứa bé sẽ yếu”
Cố An Ninh mỉm cười, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, bụng cô vẫn chưa nhô lên rõ nhưng đứa bé trong bụng cũng sắp được ba tháng rồi.
Không ngờ cô vẫn lọt vào mắt xanh của Thượng Đế, không có tình yêu, cô vẫn còn đứa con của mình.
Tết âm lịch tới cô sẽ ba mươi tuổi, mấy năm nay lòng vòng một hồi cũng chẳng cảm nhận được chút tình cảm ấm áp nào. Nhớ tới Thuật Bắc, cô thấy buồn; nhưng nhớ tới Thiệu Đình, cô lại thấy vô cùng đau đớn.
Cô lặng lẽ vuốt ve vòng tay; lúc đi chẳng mang theo gì nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại lấy cái vòng. Sau đó, bố cô mới nói cho cô biết đây là vòng tay của mẹ Thiệu Kính để lại, cô cũng cảm thấy không ổn nhưng giờ cũng không trả được nữa rồi. *gửi cpn trà được mà vòng lại k gửi đc à*
Cố An Ninh siết chặt chiếc vòng, tự mình cảm nhận hơi ấm của mình, chỉ có thế này trong lòng mới vợi bớt sự trống rỗng.
Buổi chiều, cô và bố vào nội thành, bọn họ đi du lịch nhưng lại thích thảo nguyên này nên đã ở đây hơn một tháng. Nội thành cách chỗ cô ở hơi xa, phải lái xe bốn tiếng, đến nơi trời đã hơi tối.
Cố An Ninh đứng ở khu đồ ăn vặt chọn đồ, những thứ muốn ăn thì không ăn được vì không tốt cho con, thành ra chỉ có thể cầm lên xem hoặc ngửi thử cho đã thèm, tạm tự hài lòng vậy.
Cô thầm tự cười mình ngần này tuổi rồi còn làm trò trẻ con, xoay người định ra ngoài thì lại thấy một cô bé đứng cách đó không xa.
Cô đương nhiên nhớ Tiểu Bảo, chắc chắn không nhận nhầm, nhưng sao lại gặp con bé ở đây?
Cố An Ninh sững sờ nhìn, phía sau có người túm vai cô, người cô cứng đờ, quay nhìn quả nhiên thấy Hải Đường đang chăm chú nhìn mình: “Không ngờ là em” *Hải Đường lớn tuổi hơn Cố An Ninh nhé, ai không rõ thì đọc lại tập Hải Đường đến làm khách mời ở radio Cố An Ninh làm việc. Chap bn mình không nhớ đâu =.= Không là tình địch nữa thì hòa thuận được rồi*
Cố An Ninh hơi xấu hổ, nhớ lại chuyện hiểu lầm trước của mình và Hải Đường, cảm thấy không được tự nhiên: “Trùng hợp thế, hai mẹ con…”
“Bọn chị đi du lịch” – Hải Đường nói xong, đưa mắt nhìn xung quanh.
Cố An Ninh chỉ Cố Bá Bình đứng cách đó không xa: “Em đi cùng bố, không ngờ ở đây cũng gặp người quen”
Hải Đường “à” một tiếng, hai người bỗng chẳng biết nói gì, may mà Tiểu Bảo lên tiếng: “Cô Cố, vì sao cô muốn ăn đồ ăn vặt mà lại không mua?”
Cố An Ninh thấy khó trả lời, cuối cùng đáp bừa: “Cô giáo sợ béo”
Hải Đường nhìn cô một chút, nhưng biết cô không muốn nói; dắt tay Tiểu Bảo bảo Cố An Ninh: “Đã gặp ở đây thì cùng nhau ăn bữa cơm đi”
Cố An Ninh không từ chối được, cùng hai mẹ con đi ra. Không ngờ là Thiệu Đình lại không đi cùng hai mẹ con, điều này khiến cô thoải mái hơn hẳn, ít nhất cũng không phải gặp khuông mặt giống hệt Thiệu Kính.
---
Hải Đường vì chuyện bố mình mà rất áy náy với Cố Bá Bình, đồ ăn vừa mang lên đã tự uống ba chén coi như bồi tội. Cố An Ninh vốn có ấn tượng rất sâu sắc với Hải Đường, luôn cảm thấy Hải Đường tiêu sái kiên cường, lúc này lại càng thêm khâm phục.
Cố Bá Bình xua tay, nôn nóng ngăn cản: “Bố cháu bác biết, nói như vậy là muốn cháu không thất vọng, đối với cháu ông ấy vẫn là người bố tốt”
Ánh mắt Hải Đường lấp lánh, cô gật đầu: “Cháu biết, cảm ơn chú đã thông cảm”
Cố Bá Bình mỉm cười, cầm chén rượu cạn sạch một hơi. Ba người nói chuyện rất vui, còn có Tiểu Bảo pha trò, ăn cơm thôi mà cũng rất vui vẻ. Tiểu Bảo còn thúc giục mọi người ăn nhanh lên để còn chạy ra sảnh khách sạn xem cá cảnh, Cố Bá Bình và con bé rất hợp nhau, người ngoài nhìn vào còn tưởng ông cháu ruột.
Trong lúc hai người nói chuyện, Cố An Ninh thấy Hải Đường hay cúi xuống nghịch di động, cười cười, gương mặt rất dịu dàng.
“Chỉ có cô đi với Tiểu Bảo à? Chồng chị…” – Cố An Ninh vẫn không có thói quen nói tên Thiệu Đình, đã quen mười năm rồi, tự nhiên thay đổi thấy khó nói.
Hải Đường cất điện thoại, đến lúc này mới tỏ vẻ nghiêm túc: “Anh ấy đi với chị, hôm qua vừa về thành phố Dung”
Cố An Ninh gật đầu, cúi xuống ăn.
“Nhà họ Thiệu có chuyện” – Hải Đường đột nhiên nói tiếp, giọng điệu lạnh nhạt nhưng nghe rất m